LỜI THANH SỬ
Lạc bến giang hồ, rượu một bầu,
Dòng sông, bãi cát, mướt ngàn dâu.
Đàn chim về núi, chiều không đợi,
Muốn hỏi, người xa chẳng biết đâu !
Năm tháng dần qua, nặng hai vai,
Cô đơn lê bước quãng đường dài.
Một nguồn thi tứ chưa trao gởi,
Tri kỷ, giờ đây được mấy người ?
Mùa Thu chưa đến, gió chờ mây,
Bể thẳm, trời cao, lớp sóng dầy.
Men rượu không phai tình cố cựu,
Nắng hồng, nhưng vẫn lạnh đôi tay.
Thuyền ai đỗ bến đêm khuya đó,
Tiếng nhạc ly hương bỗng não nề.
Tráng sĩ qua Tần chưa trở lại,
Gót giày phiêu bạt chốn sơn khê.
Tháng chín Ca-li trời nắng đẹp,
Mùa Thu bên đó giọng ai buồn ?
Ở đây sao vắng lời tâm sự,
Nước lũ tràn dâng, động suối nguồn...
Sài gòn đêm xuống vẫn mưa bay,
Tháng Chín về trong ánh mắt đầy:
Những hạt sao rơi đèn hứng gió,
Cuộc đời đen bạc lắm chua cay.
Thu trước cùng nhau ngồi uống rượu,
Bao nhiêu tâm sự thuở ban đầu.
Quanh co lối cũ chưa tìm được,
Một bức hoa tiên dệt gấm châu.
Người đi mang mộng ước nghìn sau,
Mãi mãi trời xanh, nước một màu.
Hy vọng vươn lên cùng sức sống,
Ngày về xin nhớ gọi tên nhau.
Rượu uống mình ta, hồ chưa cạn,
Nghe trong huyết quản đã dâng trào.
Một dòng tranh đấu từ thanh sử,
Dội ngược về tim lửa bốc cao.
8 tháng 9, 1995
Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét