LỬA HẠ
Cơn nóng mùa Hè nát cỏ cây,
Bụi vàng lớp lớp phủ lên dầy.
Đồng hoang bốc cháy, người khô héo,
Một lũ chim di xơ xác bay.
Ngọn gió Tây Nam động suối nguồn,
Mưa Trường Sơn, gợi nỗi cô đơn.
Đêm đêm ngước mắt nhìn lên núi,
Lửa cháy từ xa trông rất buồn.
Nơi đây tăm tối, trời không trăng,
Gió lạnh về đêm, lạnh chiếu nằm.
Đưa tiễn người đi không trở lại,
Rượu kề môi, tê cóng như băng !
Dấu vết người đi từ Bản Phường,
Loạn ly còn nặng nợ quê hương.
Tới đây biên giới, đường phân thủy,
Sông chảy về Tây, xa cố hương.
Mưa từ Lao Bảo đến Tchépône,
Làng bản chiều nay rộn tiếng cồng.
Rừng núi Trường Sơn cùng xuất phát,
Bài ca bộ lạc giữa non sông.
Chớp bể mưa nguồn khắp đó đây,
Mưa qua bên ấy chẳng bên này.
Nước sông nghe mặn, hồ khô cạn,
Cỏ mọc xanh rừng núi phía Tây.
27 tháng 4, 1992
Triệu Dương Nguyễn Lý Tưởng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét