DƯ ẢNH
***
Mười một năm, anh ra đi biền biệt
Chốn vĩnh hằng vui hưởng thú tiêu dao
Ở trần gian tóc em đã phai màu
Ngược về quá khứ để tìm dư ảnh
*
Ba sáu năm, tình mặn nồng ấm lạnh
Nợ gối chăn anh trả hết cho em
Thanh thản ra đi ở tuổi sáu lăm
Đau xót thân côi, lệ đong đầy mắt
*
Đường vào nghiã trang hôm nay vắng ngắt
Không hoa, thiếu nhạc khác lúc anh đi
Phải chăng đã khô cạn nổi ai bi?
Để em có niềm tin trong cuộc sống?
*
Hạnh phúc trăm năm chỉ là giấc mộng
Tỉnh giấc rồi mới thấy nổi đắng cay
Anh ở trên kia nào biết nào hay
Đêm em khóc thầm, ngày sầu lẻ bóng…
Công Chúa Nhỏ
Một ngày tháng 3/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét