Niềm Riêng
Quê hương nhìn lại ngái xa rồi
Từ giã ra đi lúc thiếu thời
Ngày đó kể chi lời nhạo báng
Giờ đây hổ thẹn nỗi chê bai
Xót xa một kiếp đầy mơ tưởng
Ray rứt cả đời không “nhập vai”(1))
Tự trách chẳng gì giúp xóm, quận
Niềm riêng ôm ấp lấy mình thôi!…
Trần Văn Dật
2-3-2024
(1)Nhập vai: (Diễn viên) tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật
Diễn viên diễn xuất rất nhập vai
Thơ Họa:
NIỀM RIÊNG
"Sửa khăn nâng gối" thiếu lâu RỒI
Từ thuở xuân xanh đến lão THỜI
Những ước cháu con khôn với lớn
Mặc cho làng xóm chê cùng BAI
Đẩy đưa phần số thôi đành vậy
Được mất công danh nỏ sánh AI
Mưa nắng nắng mưa trời bắt chịu
Thái lai bỉ cực thế mà THÔI
Hoàng Đằng
05/3/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét