Lỡ
Lỡ buộc dây tơ, tơ lỡ đứt,
Lỡ thương lỡ nhớ lỡ chờ mong,
Lỡ để sóng tình đong đầy mắt,
Lỡ đêm đối bóng ngọn đèn chong.
Lỡ khiến cây đa sầu héo hắt,
Nhỏ lệ thuyền mơ lỡ bến bờ.
Vhp.Hải
Vân
(July, 22 -2010)
BIẾT ĐÃ LỠ
(Phản hồi từ đoạn thơ LỠ của Vhp.Hải Vân)
***
Biết Đã Lỡ… nhưng lòng không
chế ngự
Để sóng tình dâng mắt biếc…
xoáy con tim
Cứ đêm về hồn mộng mãi kiếm
tìm
Một nửa kia… cho lòng vơi
cô quạnh…
*
Biết Đã Lỡ… nhưng vẫn mong
buộc chặc
Bằng tơ mong manh… trói
mộng hải hồ
Giữa muôn trùng khơi… biển
động sóng xô
Dây tơ đứt… nhưng lòng ta… không
dứt!!!
*
Biết Đã Lỡ… nhưng yêu là
vẫn đợi
Dù phủ phàng như chinh phụ
chờ chồng
Để đêm về đối bóng ngọn đèn
chong
Hiu hắt… võ vàng… tàn phai
nhan sắc!!!
*
Dù biết có ngày thuyền neo
bến khác
Cây đa bến cũ vẫn héo hắt
chờ mong
Trăm cay nghìn đắng nuốt
trọn vào lòng
Biết Đã Lỡ… nhưng không hề hối tiếc!!!
VKPĐạmPhương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét