NHỚ THƯƠNG
Ta từ giong ruổi xứ người,
Hỏi trăng đất mới hỏi đời quê xưa.
Trải qua một cuộc gió mưa,
Não nề chiến trận lọc lừa trần ai !
Rồi qua bao tháng năm dài,
Chiêm bao lạc mộng dằn dai nỗi sầu !
Giờ đang tan tác dãi dầu,
Phong ba vồn dập bể dâu dập vồn !
Từ ta súng trận tay buông,
Xót đau thân phận nỗi buồn bấp bênh !
Xứ người vắng lạnh buồn tênh,
Tâm tư ngùi nhớ lênh đênh kiếp đời !
Thôi thì đến thế đành thôi,
Nửa vành trăng khuyết ngậm ngùi cùng ta !
Cười thương một góc quê nhà,
Chập chờn mây phủ trăng ngà quạnh hiu !
Từ đây theo gió mây chiều,
Hồn ta xin gởi ít nhiều nhớ thương !
Xứ người trôi dạt tha phương,
Nhìn vần trăng mộng càng vương nỗi buồn !
Đêm nay trời lạnh gió luồn,
Một mình ta thấy tâm hồn cô liêu.
Thôi thì kiếp sống đìu hiu,
Sớm chiều vui với cảnh tiêu dao đời !
Liêu Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét