GẶP BẠN
Hôm nay bạn đến chơi nhà,
Vui mừng khôn xiết, đậm đà tình thân
Lo sao tiếp đãi ân cần,
Cho vui bè bạn, mần răng bây chừ?
Mãi cứ trông, rồi cứ đợi
Nhanh nhanh đi thôi, kẻo hết “tình già”.
Ngồi đây kể lại chuyện nhà
Chuyện mình gặp phải, xãy ra trong đời.
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả”
Như câu bình, ta giảng năm xưa
Ai cũng rứa, đường đầy gian khổ.
Bạn và tôi, bước đời đều khó
Cơm đủ ăn, đâu phải có dễ dàng.
Nặng nề hai chữ đã mang:
Làm thân “Thầy giáo”, đâu màng lợi danh.
Lương Thầy, ôi lảnh bao nhiêu!
Còn con còn cái, còn nhiều cưu mang.
Làm sao không hổ phận mình
Làm sao xứng đáng, bởi mình “đồ nho”.
Chuyến đò lắm bể nương dâu
Vượt qua dẫu khó, vẫn câu “lấy lề”
Bạn ở đó, tôi ở tê
Sống nhờ tay trái, vẫn mê nghề Thầy.
Nhọc nhằn bấy chuyện tương lai
Cơm no con học, cày hoài không thôi.
Bây giờ con lớn cả rồi
Mình thôi không nghĩ lo toan sang giàu.
Giờ đây tóc đã ngả màu
Tuổi đời chồng chất, sợ mau về “miền”.
Bạn bè vui thú điền viên
Không lo còn mất, không phiền chuyện chi
Cuộc đời thú vị như ri
Già rồi không hưởng, lo chi nữa nào
Bạn bè tranh thủ hôm nao
Ta vui gặp lại, sau nầy mãi thôi. Ngọc Sương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét