Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2025

Như... Bản Tình Ca Buồn - Anh Khờ


Như... Bản Tình Ca Buồn    
           (tản mạn)

Người ngồi đó mái tóc dài... liễu rũ, những ngón gầy đan chặt,
bám víu vào nhau, đôi mắt sâu khép 
hờ như phong kín một nỗi
 buồn xa vắng?... Im lặng và bất động tưởng chừng pho ngọc
thạch đang 
mọc xanh rong rêu trầm mặc trên nhánh đời tất bật.
 
Vũng nước đọng thiên thu không còn lấp lánh... vầng trăng
 diễm ảo như trí tưởng chừ đã hoen mầu tối đen, ảm đạm nguyên thủy?

Trong thăm thẳm suy tư có đoạn kết cuộc tình mênh mang buồn
 như bản tình ca.  Có ngút ngàn sao băng trong ngả mơ hồ đất
 
 trời quế nguyệt... có tinh thể mằn mặn luân lưu trên hương phấn
má môi diệu huyễn… Mới đó thôi, tất cả đã đi vào dĩ vãng.   (con 
đường đến dĩ vãng sao gần qúa thế!)

Cuộc tình... đang thơm đẹp ngọc lan... bỗng nhiên sụp đổ không kèo
 nài nhận dạng nguyên do đã tạo một khoảng trống lớn trong hồn.
 Những vụn vỡ âm thầm du hành trong vùng nhạy cảm ký ức,
 những hoài vọng sâu kín úa rũ, đầm đìa ngang bờ vực hoang
  mang... Tình đã chết!  Tự nó liệm cho mình giải khăn sô trắng  
 toát ướt đầm... tiếc thương và ngón tay gầy guộc nặng nhọc điểm
 lên khoảng không làm dấu an bình cuối cùng…
Phiến ký ức mỏng manh, nhũn mềm bởi trống vắng cuộc tình...
 đang giãy giụa lần băng hoại trầm trọng. Ngôn ngữ cũng thông 
đồng mà khánh kiệt đến vô cùng.  Tư duy đục khoét, thẩm tra
 đến rã rời thể phách.
Ngoài dự liệu trí năng!   Mưa sẽ rớt ngẫu nhiên... ân xá?
Mà thôi!  Khắc thời gian đã ngừng chuyển động...
và... người vẫn im lìm… 

Anh Khờ
























Không có nhận xét nào: