Mộng
Nhơn nhởn thành đô... khách má hồngBao năm mời mọc vẫn xe không…
Một đêm mơ lạc bồng lai cảnh
Tay ngọc khẽ cầm… thoả ngóng trông
Giây phút lâng lâng cảm ấm lòng
Cội hoè thức tỉnh lá tầng không
Rơi rơi, hờ hững trên tay gối
Thầm nhủ: "cao đường giấc đã xong!"
Ngẫm lại đôi lần khoái xiết bao
Tuy không thi sĩ, chẳng văn hào
Cũng đem lồng chuyện vào thơ họa
Mộng mị qua ngày bớt... lao xao
Anh Khờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét