Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

* Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu (Danh Hữu) & Các bài họa của thi hữu VTT

Cám ơn các bạn đã góp vần họa bài của mình, giờ phút này chắc chẳng ai còn tâm trí ngồi đó, ngắm trăng để tiếc một cánh hoa rơi, một cuộc tình có thời dang dở, một đôi câu dịch chưa thỏa mãn, một chữ Hán còn ngờ ngợ. Tất cả những chuyện đó xin hãy gát lại để cùng góp lên tiếng thở dài trước những khổ đau mà dân tộc đang gánh chịu, chia xẻ với họ niềm đau chung, dù chúng ta chẳng làm gì được cho họ, chúng ta chỉ muốn nói lên rằng : chúng ta không phải là những con người vô cảm, vô tình, chỉ biết sống cho mình.
Các bạn đồng ý chứ !
Cuối tuần xin nối thêm một bài nữa.

Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu ?
                  Kỳ III
Thảo vội đôi vần gửi bạn thơ,
Chút tình bày tỏ, giải niềm tơ.
Non sông muôn thuở, chung dân trí;
Đất nước một thời, góp vận mơ.
Nay dẫu sống xa nghìn vạn dặm,
Có đâu thiển cận, một hai lơ.
Mai kia con cháu đè ra hỏi :
Ông đã làm chi, thuở đến giờ ?
                Danh Hữu




      SAO PHẢI ĐI CHƠI 

Nỗi buồn cả nước há làm ngơ ?!
Chẳng lẽ suốt ngày khóc  ớ  ơ.
Biển bạc chỉ là không tưởng hão,
Rừng vàng vốn dĩ những lời mơ.
Non sông vạn dậm đều nên giữ,
Đất nước ngàn năm há lẽ chờ ?!
Con cháu RỒNG TIÊN luôn phấn đấu,
Yên lòng tóp trẻ, hãy làm thơ !!!

                Đỗ Chiêu Đức


SAO PHẢI ĐI CHƠI 
            ( 2 )
Đôi vần họa với những người thơ,
Trót kiếp con tằm phải nhả tơ.
Muôn thuở quê hương lòng vẫn nhớ,
Một thời đất nước dạ hằng mơ.
Đồng khô nắng hạn đâu rồi nước ?
Cá chết thây phơi há dám lơ ?!
Con cháu đấu tranh tua khích lệ,
Buồn rầu, vô tích sự, nào giờ !!!


           Đỗ Chiêu Đức
    
Khắc Khoải
                (2)
Quê hương ta đó đẹp bài thơ .
Đất khách muôn trùng vẫn nhả tơ .
Sông núi ruộng đồng bao nỗi nhớ ,
Khung trời mây nước một thời mơ .
Dân tình rên siết ôm câm hận,
Vận nước điêu tàn khó tảng lơ .
Khắc khoải ngày về trằn trọc mãi,
Đỗ quyên rỏ máu đến bao giờ ?
               Mailoc
           Cali  7-8-16


Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu ?
                 Kỳ IV
Ông đã làm chi, thuở đến giờ ?
Nghe ra cay đắng, khó lòng ngơ !
Nại già, ta đã vùi hy vọng,
Chớ trẻ, ai không chứa mộng mơ !
Lực bất tòng tâm, thường biện bác,
Trí không theo ý, vẫn vu vơ !
Thôi, thôi, lão chớ nên bào chữa;
Hãy cố làm gương, dắt trẻ thơ.
                     Danh Hữu

           Samedi, 9 juillet 2016


Không có nhận xét nào: