Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Áo Trắng Gia Long - Trầm Vân


   Áo Trắng Gia Long
Nhớ xưa áo trắng Gia Long
Phiêu bay làn gió xoay vòng mến thương
Áo bay trắng xóa tan trường
Như đàn bướm trắng lượn muôn nẻo trời

Bầu trời thơm giọt nắng rơi
Cỏ cây chừng cũng đâm chồi nụ xuân
Nón nghiêng che chút ngại ngần
Cho con phố đứng bâng khuâng ngắm nhìn

Hàng cây ríu rít tiếng chim
Chào em mái tóc nghiêng mềm ngây thơ
Con đường giăng võng nằm mơ
Vắt ngang cái tuổi dại khờ qua vai
Thơm tho đôi vạt áo dài
Trắng bên trong ngát bên ngoài hương hoa

Thế rồi gió loạn ly nhòa
Áo Gia Long trắng bay qua xứ người
Quê nhà xứ lạ xa xôi
Trùng khơi sóng vỗ ngậm ngùi tình quê

Còn đâu vành nón nghiêng che
Tung tăng nhịp bước bên hè phố vui
Còn đâu hoa nở nụ cười
Em về áo lượn bầu trời nghiêng theo
Hồ thu trong mắt trong veo
Đò ai thầm lặng thương chèo nhớ mong

Áo bay xa tít muôn trùng
Em đi bỏ lại má hồng thơ ngây
Sài Gòn giọt nắng mưa rây
Chờ em đã mỏi mắt ngày xanh xao

Về không em, gió vẫy chào
Tay cầm kỷ niệm bước vào trường xưa
Bên tai thoảng tiếng cười đùa
Nghiêng cành phượng vĩ cho vừa đỏ thương

       Trầm Vân





Không có nhận xét nào: