Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Đương Thi: Tống Ngụy Vạn Chi Kinh của Lý Kỳ (Đỗ Chiêu Đức) & Bản dịch của Mailoc. Mai Thắng, Mai XThanh



Đường Thi : 
                    TỐNG NGỤY VẠN CHI KINH
                                                     Lý Kỳ 
                       Inline image 
           
     LÝ KỲ 李頎 (690-751), thi nhân đời Đường, người đất Đăng Phong tỉnh Hà Nam, đậu tiến sĩ năm Đường Khai Nguyên thứ 13 (725), từng giữ chức Huyện Úy huyện Tân Hương. Ông là bạn thơ của Vương Duy, Cao Thích, Vương Xương Linh ... Ngụy Vạn là bạn vong niên của ông, rất tâm đầu ý hợp. Về già ông ẩn cư ở Dĩnh Dương, nhưng thường qua lại đất Lạc Dương. Bài thơ sau đây ông làm lúc đưa tiễn Ngụy Vạn về kinh thành.

 送魏萬之京           TỐNG NGỤY VẠN CHI KINH

朝聞遊子唱驪歌,    Triêu văn du tử xướng li ca,
昨夜微霜初度河。    Tạc dạ vi sương sơ độ hà.
鴻雁不堪愁裡聽,    Hồng nhạn bất kham sầu lý thính,
雲山況是客中過。    Vân sơn huống thị khách trung qua.
關城曙色催寒近,    Quan thành thự sắc thôi hàn cận,
御苑砧聲向晚多。    Ngự uyển châm thanh hướng vãn đa.
莫是長安行樂處,    Mạc thị Trường An hành lạc xứ,
空令歲月易蹉跎。    Không linh tuế nguyệt dị sa đà.
               李頎                                        Lý Kỳ
        Inline image
* CHÚ THÍCH :
     - CHI 之 : CHI ở đây là Động từ, có nghĩa là Đến. CHI KINH là đến Kinh đô.
     - LI CA 驪歌 : là Bài ca ly biệt; Bài hát lúc chia tay.
     - VI SƯƠNG 微霜 : là Màn sương mỏng.
     - QUAN THÀNH 關城 : là Cửa quan ải.
     - THỰ SẮC 曙色 : là Sắc trời lúc ban sáng; có bản in là THỌ SẮC 樹色 : là Màu của cây cỏ.
     - NGỰ UYỂN 御苑 : là Ngự hoa viên, là Vườn hoa của Vua trong kinh thành.
     - CHÂM THANH 砧聲 : Tiếng chày đá giặt áo quần. (Vải thô phải dùng chày để đập.)
     - MẠC THỊ 莫是 : MẠC là Đừng, là Chẳng; THỊ là LÀ. MẠC THỊ là Chẳng là ...
     - KHÔNG LINH 空令 : là Để cho... oan uổng. Câu "空令歲月易蹉跎 Không linh tuế nguyệt dị sa đà" là: Làm cho ngày tháng lần lừa mất đi một cách oan uổng!

* NGHĨA BÀI THƠ :
                           Đưa Bạn Ngụy Vạn Về Kinh Thành
       Mới vừa sáng sớm đã nghe bạn hát bài ca ly biệt. (Bạn có biết chăng) tối đêm qua một màng sương mỏng đã tràn qua sông Hoàng Hà. (Nên) người ly khách rất sợ phải nghe tiếng nhạn kêu sương khi lòng đang buồn bã, và cảnh núi mây cũng gợi sầu cho người lữ khách qua đường. Sắc trời buổi sáng của kinh thành khi trời vào cuối thu cũng đang thôi thúc cho cái lạnh đông sắp tới, và tiếng chày giặt giũ trong vườn Thượng Uyển càng rộn rã hơn khi trời ngã về chiều (đập vải thô để may áo ngự hàn). Bạn đừng cho là đất Trường An là nơi ăn chơi hành lạc, mà lần lừa bỏ phí tuổi xuân xanh đi qua một cách oan uổng!

       Bài thơ tiễn bạn nầy thật đặc biệt. Câu đầu nói sáng nay bạn muốn đi xa, câu sau tả ngược lại cảnh đêm hôm qua sương đã rơi và đã tràn qua sông Hoàng Hà, có nghĩa trời đã gần cuối thu. Cảnh sắc đã trở buồn lại nhằm lúc phải chia tay. Bốn câu kế tả cảnh trí của mùa thu trên đường đi dễ gợi sầu cho người lữ thứ và cảnh thu rộn rã nhộn nhịp ở kinh thành. Hai câu kết mới là ý chính: Khuyên bạn khi đến kinh đô rồi, đừng chìm đắm trong cảnh phồn hoa đô hội của kinh thành mà ăn chơi trác táng để lở mất tuổi xuân xanh một cách oan uổng, mà hãy cố gắng tiến thủ lập chút công danh để làm nên sự nghiệp. 

* DIỄN NÔM :

               ĐƯA NGỤY VẠN VỀ KINH

               Inline image

               Sáng nghe bạn hát khúc ly ca,
               Sương phủ Hoàng Hà đêm tối qua.
               Cánh nhạn kêu sương buồn lữ thứ,
               Núi mây đất khách quạnh lòng ta.
               Kinh thành lộng gió heo may lạnh,
               Ngự uyển tiếng chày rộn rã ra.
               Chớ tưởng Trường An nơi hưởng lạc,
               Lần lừa ngày tháng dễ tiêu pha.
   Lục bát :
               Sáng nghe bạn hát ly ca,
               Hoàng Hà sương phủ đêm qua tràn bờ.
               Kêu sương tiếng nhạn bơ vơ,
               Núi mây đất khách ơ hờ một thân.
               Kinh thành cái lạnh đến gần,
               Tiếng chày Ngự uyển bâng khuâng tối trời.
               Trường An là đất ăn chơi,
               Lần lừa ngày tháng hết đời xuân xanh !

                                         Đỗ Chiêu Đức


    TIỄN NGUỴ-VẠN VỀ KINH

Khúc ly biệt khách ngâm hừng sáng
Tối qua sông lãng đãng mù rơi.
Lòng buồn tiếng nhạn rụng rời
Lại thêm mây núi xứ người phải qua.
Cây hoàng thành như đà gọi lạnh
Vườn ngự chiều chày vẳng mau mau.
Trường An dù có xuyến xao
Chớ nên lần lữa tiêu hao tháng ngày.
           Mailoc

TIỄN NGỤY VẠN VỀ KINH 

Hửng sáng kim bằng tấu biệt ca
Sương đêm phủ kín khắp Hoàng Hà
Nghe hồng nhạn lẻ kêu buồn bã
Vượt núi mây mờ cảm xót xa
Thành mở hơi mai tràn sắc lạnh
Chày khua ngự uyển suốt dương tà 
Trường An mảnh đất đầy hoan lạc
Chớ để lần lừa phí tuổi hoa.

Mai Thắng (Phỏng dịch) 
     190927


    Tiễn Ngụy Vạn Lai Kinh
(Qua diễn Nôm của anh đồ Đỗ Chiêu Đức) 

Nghêu ngao chi sớm mà mong đợi
Sương trắng Hoàng Hà mới tối qua
Nỉ non nhạn gọi thiết tha
Mây ngàn đất khách lòng ta ngậm ngùi
Heo may lạnh lẽo kinh thành tủi
Ngự Uyển chày đâu ủi tối rồi
Trường an mới đến ham chơi
Tháng ngày khất lại tiêu đời tuổi xanh

Mai Xuân Thanh
Ngày 26/09/2019













Không có nhận xét nào: