Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thơ Xướng- họa kỳ 34 - Chủ đề: Tình Chưa Trọn - Nhóm Vườn Thơ Mới


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 34 / NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Tình Chưa Trọn

LỜI GIỚI THIỆU: 
Khi đọc bài thơ “Đến Chiều” của Nguyễn Đình Thư, hai câu cuối làm cho người nghe phải xao xuyến.

“Một thương là sự đã liều
Thì theo cho đến xế chiều chứ sao” 

Hai câu thơ trao tình rất dễ thương! Người nhận nhất định là một thiếu nữ, phái yếu ở bất cứ độ tuổi nào cũng rung động khi nghe hai câu thơ trên thể hiện tình cảm bộc phát từ trái tim yêu nồng nàn đôi lứa.
Tôi cũng một lần được nghe lời nói êm ả ấy qua hai câu trên lần mò tìm tác giả bài thơ, thì ra khi bộc lộ tình yêu không đắn đo, huống hồ yêu tự khi nào, hôm qua nghe lòng ngọt ngào hạnh phúc biết rằng được yêu.

Tôi xin cảm tác hai câu cuối của bài thơ ”Đến Chiều” 
“Một thương là sự đã liều
Thì theo cho đến xế chiều chứ sao”

Nguyên tác bài thơ của Nguyễn Đình Thứ:
Đến Chiều
Tôi yêu là bởi tôi yêu
Cầm tay cô hỏi hỏi nhiều làm chi?
Khi yêu không đắn đo gì
Phân phô chừ biết nói vì cớ sao.
Huống hồ yêu tự khi nào,
Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay.
Gạn gùng nông cạn phơi bày,
Họa chăng có một điều này đơn sơ:
Thuyền tình đã gặp người đưa,
Giong khơi không lẽ đôi giờ rồi thôi.
Tin nhau ai nói bằng lời
Và mai ai biết xa vời bao nhiêu?
Một thương là sự đã liều
Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!
(Hương màu)

Nguồn: Thi Nhân Việt Nam, Hòai Thanh Hòai  Chân, nhà xuất bản Văn Học, 2005, trang 389, 390
                               *****

Bài xướng:
           NGỎ Ý
Ngỏ ý cùng ai tỏ mấy lời
Quyết liều theo đuổi chẳng buông trôi
Thương thầm người ấy từ lâu lắm
Bày tỏ lòng mình chẳng chịu thôi 
Tình cảm ngọt ngào như đã tỏ
Êm đềm lý trí mãi nào vơi 
Thôi thì đã thốt lời yêu dấu
Giữ vững keo sơn dạ chẳng dời .

Hương Lệ Oanh -VA

Họa 1:
     TÌNH GIÀ
Chung trường thuở ấy chẳng trao lời,
Cũng bởi ngượng ngùng buông nước trôi.
Xưa trẻ, để qua rồi tiếc mãi,
Nay già, nhắc lại chỉ cười thôi.
Da mồi tóc trắng, tình đâu nhạt,
Bến cũ thuyền xưa, duyên chửa vơi.
Ánh mắt trao nhau chừng cũng đủ,
Mặc bao vật đổi với sao dời.

      Minh Tâm

Họa 2:
 MẤY MÙA HOA PHƯỢNG NỞ
Nỗi niềm tâm sự khó nên lời
Biết gởi về đâu đành bỏ trôi
Tiếc quá bao lần chưa kịp ngỏ
Thương hoài kỷ niệm nỡ đành thôi?
Mưa bay lất phất sầu ly biệt
Gió thổi rì rào lạnh chẳng vơi
Phượng nở từng mùa quanh quốc lộ
Mong sao hoa thắm mãi không dời !

Thiết Bảng


Họa 3:
  DĨ VÃNG NGỌT NGÀO 
Muốn ngỏ bỗng dưng đã nghẹn lời
Vụn về lặng ngắm áng mây trôi
Làm cho bóng xế buồn thêm nữa
Lại để chiều tàn nhớ mãi thôi
Cách mặt gì đâu mà diệu vợi
Xa lòng chi đó phải chơi vơi
Giờ đây ngoảnh lại đời đôi ngả
Tiếc nuối thanh xuân sớm đổi dời.

Nguyên Triêu Dương


Họa 4: 
  TÌNH CHẲNG NÊN LỜI     
Xưa kia e thẹn chẳng nên lời
Tiếc mãi thời gian thấm thoát trôi
Sức mạnh con tim sao để dở?
Chiều tàn bóng hạc chẳng buồn thôi!
Mộng mơ chấp cánh dù hư ảo
Ấp ủ suốt đời không thể vơi
Sông cạn đá mòn- tình vẫn nặng
Kiếp này xin chịu khó thay dời!

    Kim Trân





Không có nhận xét nào: