Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016
Giòng Thòi Gian - Như Phương
GIÒNG THỜI GIAN
Tấm hình lớp Tam C của chúng tôi đã hơn 60 mươi năm; qua bao đổi thay, tấm hình này lại được Cẩm Vân gởi cho các bạn cũ vài năm trước đây (nhờ Cẩm Vân đã đem theo nó trong hành trang của nàng vào những ngày cuối xáo trộn của Saigon).
Nhiều lúc rãnh rỗi, giòng ký ức quay về, thấy vương vương màu áo trắng trên sân trường uy nghiêm. Những gương mặt ngây thơ còn sắp hàng trước hành lang chờ chào cờ, vang vang tiếng nói cười của Tôn Kính, Ngọc Cầm, Kim Đính, Lê, Kiểu Hạnh... Khi vô lớp thì hầu hết chúng tôi ngoan ngoãn... từ giờ dạy của cô Vân Trà, cô Quế Hương, cô Lệ Khanh, cô Vy, cô Thanh Tam, thầy Thám...
Năm Đệ Tam là năm "nghỉ ngơi" nên khối lớp Đệ Tam chúng tôi được phụ trách phần Văn Nghệ cho Trường. Thuở thầy Ấn mới ra trường, ngoài tài giảng dạy, thầy còn có khả năng âm nhạc. Vậy là cô Tịnh Nhơn và khối quý cô hướng dẫn đã quyết định một buổi trình diễn Văn Nghệ toàn trường tại sân khấu Giảng đường C của viện Đại học Huế.
Lớp Tam C chúng tôi dưới sự hướng dẫn tập dượt của cô Vân Trà, trình diễn một vở kịch dài cua giáo sư Vũ Hân. Vở kịch đó đã được toàn ban Văn Nghệ của trường Quốc Học diễn thành công trước đó mấy năm. Vậy lớp đệ Tam C của chúng tôi cũng được vổ tay nhiệt liệt tại sân khấu Morin. Vé bán hết vì ai cũng nôn nao coi những nét đẹp ngây thơ của thế hệ chúng tôi, chứ thực sự tài năng về Ca Vũ Nhạc Kịch của chúng tôi thì... dĩ nhiên... còn non kém...
Suốt thời gian chúng tôi học ở trường ĐK có hai lần chúng tôi "hãnh diện"; đó lần đồng diễn thể dục toàn trường do cô Tuyết và cô Tảo đã đem hết sức mình tập dợt cho học sinh toàn trường đồng diễn thể dục ngoạn mục tại sân vận động Tự Do trong ngày Hội Thể Thao và Điền Kinh của tất cả các trường Trung Học ở Huế, vào mùa Xuân 1959, và lần chúng tôi trình diễn Văn Nghệ ngoài công chúng, bán vé.
Sau buổi văn nghệ, Cô Thầy và chúng toi đều rất vui... vui nhất là cô Tịnh Nhơn và thầy Ấn. Về cô Hiệu Trưởng Tịnh Nhơn của chúng tôi thì phải nói là một vị có tài năng, có tình thương học trò, có tài cầm tay lái... Dầu cho nghiệt ngả nào... thì chúng tôi đều xác nhận điều đó.
Biết đời ai cũng có điểm khen chê,
Tình thương cô dành hết cho thế hệ sau
Trong đáy nước, ai là người hiểu thấu
Giữ mãi ân tình, dấu ấn kính yêu.
Theo thời gian, một số Thầy Cô không còn.
Đến giờ này,mỗi lúc có dịp hội ngộ, nhóm học trò không quên nhắc lại kỷ niệm của các Cô Thầy và của chúng tôi; để nhớ đến Cô Thầy và để cười vui như trẻ thơ. Một vài nhóm học sinh cũ vẫn đến chùa trong dịp huý nhật của Cô Thầy; ở Huế thì có chị Sương phụ trách việc kỵ giỗ.
Hôm nay,không biết sao nhìn tấm hình cũ tôi nhớ tới cô TN nhiều. Giòng thời gian không ngừng trôi, khói mây vương vấn tình người không hờ hững như con nước qua cầu. Gia Long, Trưng Vương, Đồng Khánh... đều là những ngôi trường nữ nổi tiếng. Nhưng ở đất Thần Kinh nhỏ hẹp, hình ảnh ngôi trường chúng tôi... đẹp vô cùng.
Người ta ngạc nhiên là Tam C chúng tôi về sau có một bạn tốt nghiệp Bác Sĩ. Nhìn những gương mặt ngây thơ chụp trước cột cờ, bên cạnh giáo sư hướng dẫn nay đã là bà nội, bà ngoại. C V đã có cháu gọi bằng Cố... kể cũng vui. Chúng tôi may mắn được làm học sinh Đồng Khánh. Các anh khác may mắn vô Hàm Nghi, Nguyễn tri Phương, Quốc Học... là những ngôi trường nổi tiếng ở Huế.
Thời gian trước chúng ta cũng theo tình đã học, phục vụ hết lòng như các Thầy Cô của chúng ta trong nghiệp vụ của từng ngành nghề. Những bạn học giỏi trong Tam C của tôi như TH đang ở Hawaii, LH ở nam Cali,
TT và TC ở San Jóse, NM ở Úc , TN ở Texas...
Thời gian này hỏi thăm nhau sức khỏe, rất mừng.
Tấm hình xưa quí biết bao
Bạn còn đó, ta đây mừng còn gặp nhau
Đàn chim tung cánh trời cao
Còn gì hơn, biết tin nhau thuở bạc đầu.
Như Phương
TX July 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét