TÂM SỰ NGÀY HÈ
Hè đến nhuộm bao cánh phượng hồng,
Tiếng ve ra rả vút từng không.
Nhớ xưa ba tháng sao lưu luyến,
Trước mắt mỗi năm lại chạnh lòng !
Yêu đấy, yêu đây vương vấn mộng,
Xa trường, xa bạn bước theo chồng.
Từ ngày dang dở lòng canh cánh,
Mấy chục năm rồi mãi nhớ mong !
Đỗ Chiêu Đức
RỪNG VÀNG BIỂN BẠC
Rừng vàng mô nữa, nói vu vơ,
Biển bạc còn đâu cá, ...phỉnh phờ !
Nhác thấy láng giềng người lạ mặt,
Vời trông thế giới cập neo bờ...
Kiếm chồng Hàn Quốc do hoàn cảnh,
Cưới vợ Đài Loan bởi bất ngờ...
Bỏ xứ ra đi đời cứu cánh,
Quê hương lạc lõng nghiệp ngu ngơ !
Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 07 năm 2016
HẠ ƯU TƯ
Dặn lòng chớ nghĩ chuyện vu vơ
Để lúc nhàn thơi bớt phạc phờ
Nắng hạn đồng khô thêm cỗi đất
Vùng sâu nước mặn ngấm xa bờ
Miền Trung ngộ độc gieo tai ách
Sông Hậu chờ tin báo bất ngờ
Đấy phải cần đi cho rõ biết
Lòng dân sức cảm có còn ngơ!
Nguyễn Đắc Thắng
Hè Năm Nay Đi Chơi ĐâuKỳ IIMáu chảy, ruột mềm, há dễ ngơ !Cớ sao Thi Hữu lại thờ ơ ?- Rừng vàng đã hết, thôi xa nhớ ?- Biển bạc đâu còn, để viễn mơ ?Đất nước tôi đâu ? Ai nhắc hộ !Non sông khách lạ ! Kẻ nào chờ ?Năm canh trằn trọc, buồn khôn ngủ,Thảo vội đôi vần, gửi bạn thơ.Danh Hữu
Bài Họa :
Khắc Khoải
Tổ quốc nguy nàn thật khó ngơ,
Đỉnh cao trí tuệ cứ ầu ơ.
Giang sơn tươi đẹp như hoa gấm,
Lịch sử oai hùng tựa giấc mơ .
Nô lệ ngoại bang ôi ngán ngẩm !
Vẽ vang dân tộc hết mong chờ.
Từng ngày tin tức càng đen tối ,
Đất khách đứng ngồi dạ thẩn thơ .
Mailoc Biển Người - Biển TôiBiển Hạ xứ người, xanh ngát tươi !Biển tôi, biển chết, dạ bùi ngùi.Chùng dây sóng nhạc, đau hồn tủi;Mỏi cánh hải âu, rớt đảo vùi.Hải sản thây chôn, bờ biển hởi,Ngư thuyền cát liệm, dã tràng ơi !Vọng về cố quốc, bời bời ruột,Ai hiểu lòng này, nhắn hộ tôi !Kim Oanh
Biển Người Biển Tôi!
Biển Hạ xứ người xanh ngát tươi
Quê tôi hồn biển luống bùi ngùi
Chùng dây sóng nhạc đau lòng tủi
Gãy cánh hải âu mộ đảo vùi
Hải sản đớn đau chết vẫy vùng
Dâng sầu cát liệm dã tràng ơi!
Vọng về cố quốc bời bời ruột
Ai hiểu dạ này nhắn hộ tôi?!
Kim Oanh
3/2/2016Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu?Hạ đến, lòng ta khéo vẩn vơ,
Sáng, trưa, chiều, tối, những bơ phờ.
Từ tin sông Cửu, dòng trơ đáy;
Đến chuyện miền Trung, cá trắng bờ.
Sôi sục lòng dân, như chửa thấy ...
Đảo điên thế nước, thực đâu ngờ !
Hè năm nay, chắc nằm nhà vậy,
Máu chảy, ruột mềm, há dễ ngơ.
Danh Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét