Nỗi Buồn Sương Khói
Thiếu làn tóc ướt lại thừa bàn tay
Khăn tay lau dỗ ai đây
Giọt mưa thầm lặng cau mày dỗi qua
Đôi khi buồn tựa vào hoa
Từng cành phượng đỏ nghiêng nhòa hè sang
Cổng trường khép tiếng ve ran
Ngày xưa đã lật sang trang mất rồi
Đôi khi buồn tựa nước trôi
Những con sóng nhớ bồi hồi gọi nhau
Áo ai lượn mấy nhịp cầu
Buông dài đôi vạt hút sâu bóng chiều
Đôi khi buồn đến chắt chiu
Từng bàn tay ấm dắt dìu tình đi
Từng lời thơ nhẹ vân vê
Lau dòng lệ nhỏ những khi tình buồn
Lau khô đôi mắt dỗi hờn
Che dù ai đứng qua cơn mưa sầu
Dùng dằng mấy sợi mưa ngâu
Chiều rơi hun hút trên đầu lênh đênh
Đôi khi buồn tựa vai mình
Một ta nửa bóng nửa hình cô đơn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét