Áo Trắng Xa Vời
Hè về nói tiếng tạ từ đành sao
Nắng vương giọng nói ngọt ngào
Lật trang lưu bút mà thao thức lòng
Tiếng ve rưng rức nhớ mong
Phượng nghiêng đỏ nhớ tóc bồng bềnh xưa
Con đường bước nhỏ dại khờ
Em về con gió hồng mơ theo về
Lần theo những bước em đi
Nhìn tà áo lượn nhu mì mà thương
Không chung lớp chỉ chung trường
Tan trường áo trắng một phương mượt mà
Giờ tìm đâu bước thướt tha
Những chiều áo trắng bay qua, giật mình
Tóc dài má đỏ dáng xinh
Con đường phảng phất bóng hình em tôi
Hè về phượng đỏ rực trời
Tiếng ve rả rích nhẹ rơi se buồn
Chừng như mái tóc em buông
Cột ngày xưa với gió luồn chiêm bao
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét