Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Vàng Lối Dã Qùy - Trầm Vân


   Vàng Lối Dã Quỳ
Rợp trời hoa dã quỳ vàng
Chênh vênh con dốc thiên đàng tình yêu 
Vàng lên ngút ngát đỉnh chiều
Tiếng chim ríu rít vàng reo đỉnh trời

Trách gì con gió lả lơi
Hẹn hò Đà Lạt một thời đam mê
Bước chân chừng lạc lối về
Thiên thai là chốn dã quỳ vàng mơ
Cầm tay ngây ngất ngu ngơ
Ngỡ như cái tuổi dại khờ còn đang
Giọt sương đồi núi mơ màng
Mãi vui nào biết những ngang trái buồn
Thế rồi mưa gió sầu tuôn
Xa em từ độ cánh buồm phong ba
Em đành rời bỏ quê nhà
Dã quỳ từ đó nở hoa lạnh lùng
Núi đồi sương khói mông lung
Trở về lối cũ bước dùng dằng chân
Lối nào lá lối tình nhân
Lối nào là lối xoay vần nỗi đau ?
Tháng Mười thôi đã qua cầu
Dã quỳ vàng đã trở màu nhớ nhung
Bầu trời xưa đẹp che chung
Giờ sương mù lượn chập chùng che nhau
    Trầm Vân




Không có nhận xét nào: