Mượn Chút Mượt Mà Xuân
Em xinh tươi quá vai quàng nắng xuân
Tiếng chim mừng hót ân cần
Cây nghiêng cành biếc dự phần mừng vui
Em về má đỏ nụ cười
Đào hoa nghiêng cánh nở tươi đỏ hồng
Dịu dàng đôi mắt sáng trong
Cho ngàn giọt nắng xoay vòng chung quanh
Chia tôi nhé chút long lanh
Bàn tay duyên dáng che vành nón nghiêng
Cho lòng vơi bớt niềm riêng
Xạc xào nỗi nhớ bên thềm nắng rơi
Bởi em rất giống một người
Giống từ ánh mắt bờ môi nồng nàn
Nụ cười chở cả xuân sang
Mắt huyền chứa cả thiên đàng phiêu du
Nhớ xuân ngày ấy hồng mơ
Con đường hò hẹn đợi chờ nôn nao
Vòng tay quấn quít môi trao
Một ngày không gặp cồn cào nhớ nhung
Thế rồi giông bão chập chùng
Mùa xuân đành đoạn quay lưng với tình
Hoa không cười nở bình minh
Con đường xa cách bóng hình lứa đôi...
Xuân về ngồi nhớ xa xôi
Tiếng chim bối rối nghẹn lời nhớ thương
Người xa mái tóc dài buông
Cột câu thơ với nỗi buồn tình xa
Em về giọt nắng trổ hoa
Cho tôi xin chút mượt mà được không ?
Làm câu thơ lượn bềnh bồng
Đỡ người phương ấy che chung chiếc dù
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét