Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Nhớ Mẹ Ơn Người & Nương Lời Mẹ Ru (Trầm Vân)


   Nhớ Mẹ Ơn Người

Mẹ già sức yếu tuổi già
Mỗi lần đi lại thật là khó khăn
Bước đi run rẩy đôi chân
Cho con thương lúc tảo tần ngày xưa
Những ngày dầm dãi nắng mưa
Bước chân nhanh nhẹn cho vừa chăm lo
Cho đàn con được ấm no
Tình thương của mẹ che dù bão giông

Mẹ già vai yếu lưng còng
Lom khom trong giá lạnh đông xế chiều
Cho con nhớ biết bao nhiêu
Tựa bờ vai mẹ thả diều ấu thơ
Tan trường bóng mẹ đứng chờ
Tiếng chim hót tuổi dại khờ reo vui

Mẹ già khô mắt khô môi
Làn da nhăn nhúm nụ cười xanh xao
Cho con nhớ lại ngày nào
Một thời con gái mẹ trao cho chồng
Một thời má đỏ môi hồng
Nụ cười hoa ngấn vào trong nghĩa tình
Nụ cười mở cửa bình minh
Chứa chan nắng ấm bóng hình chồng con
Bao năm sương gió mõi mòn
Làm sao giữ được nét son xa vời

Mẹ già tay yếu rã rời
Bữa ăn có lúc cầm rơi đũa ngà
Cho con nhớ mẹ ngày xa
Bàn tay dọn dẹp việc nhà long đong
Lo gia đình bữa cơm ngon
Bàn tay âu yếm ẵm bồng con thương

À ơi tiếng mẹ ru buồn
Dỗ con nín khóc dỗi hờn qua nhanh
Giấc mơ hoa bướm chòng chành
Lời ru của mẹ an lành ngày đêm
Thổi về gió mát êm đềm
Trong vòng tay mẹ ấm êm an hòa

Tháng ngày tần tảo trôi qua
Tóc xanh của mẹ bạc ra dần dần
Lưa thưa tóc trắng phù vân
Cho con khôn lớn bước trần phiêu du

Tuổi già như lá mùa thu
Treo trên cành gió chỉ chờ rụng thôi
Xin tròn hiếu thảo với Người
Lỡ khi tang trắng bầu trời, bớt đau
Mẹ về với nấm mộ sâu
Lấy ai che chở nỗi sầu vương mang

      Trầm Vân


Nương Lời Mẹ Ru

Ôi ngày Lễ Mẹ đến rồi
Bên tai vẳng tiếng ầu ơi dịu dàng 
Lời ru của mẹ bay ngang
Cánh diều thơ ấu nhẹ nhàng bay cao

Ầu ơi tiếng mẹ ngọt ngào
Tiếng nào dỗ ngọt tiếng nào gọi yêu
Ru bàn tay ẵm nuông chiều
Ru con yên giấc mẹ liêu xiêu ngày
Tảo tần chai xạm bàn tay
Con đau ốm, mẹ thân gầy âu lo
Mẹ như người lái con đò
Chống chèo giông bão che dù yêu thương

Một đời dày dạn gió sương
Tình thương rải khắp nẻo đường con đi
Ngõ xưa vui đón mẹ về
Rồi khăn tang trắng đầm đìa lệ rơi

Mẹ về Tiên Cảnh xa vời
Tháng Năm nhớ mẹ con ngồi bơ vơ
Ngước nhìn di ảnh bàn thờ
Lệ thầm rơi xuống câu thơ lạc vần

           Trầm Vân




Không có nhận xét nào: