Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Tiếng Suối Thời Gian - Trầm Vân



   Tiếng Suối Thời Gian
Nghe em than thở làn môi nhạt
Tóc biếc giờ đây đã bạc màu
Em ngồi chải tóc buồn buông xuống
Mùi hương con gái chảy về đâu ?
Thôi đừng buồn nữa em tôi ạ
Ấy mùi hương của mối tình đầu
Của buổi hẹn hò xưa cuống quít
Hương còn ngào ngọt chảy trong nhau
Đừng buồn đôi mắt màu sương đọng
Có nhạt nhòa đâu ánh mắt nhìn
Dài dấu chân chim đuôi mắt ấy
Em nhìn vẫn thấp thoáng bình minh
Vẫn kéo trời xanh xuống rất gần
Con đường hẹn cũ tiếng chim ngân
Cành hoa thơm ngát vườn tim ngát
Ngây ngất đôi hồn ríu bước chân
Tháng Năm hoa phượng đỏ bầu trời
Đỏ ngày xưa rực đỏ bờ môi
Nhớ những nụ hôn chiều chếnh choáng
Giật mình hạ rụng tiếng ve rơi
Anh lại ngồi hôn lên ký ức
Hôn buổi chiều mưa đổ ngất ngây
Hôn mái hiên che tình trú trọ
Hôn kề vai ấm choáng vòng tay
Hôn lên đôi mắt ngày xưa đẹp
Cho tới hôm nay vẫn đẹp tròn
Cái đẹp của mùa thu đã chín
Hồ thu lắc thắc lá vàng buông
Và hôn lên tiếng suối thời gian
Mãi chảy quanh ta những nồng nàn
Hạ đã đỏ trời hoa phượng cũ
Vẫn reo tha thiết tiếng ve ran
      Trầm Vân
* Viết tặng những mối tình hạnh phúc




Không có nhận xét nào: