Nghĩ Về Khẩu Nghiệp
Nói không thành có để mà hại nhau
Gây bao phiền phức thương đau
Cho người bị hại nỗi sầu đảo điên
Thế mà có kẻ cả tin
Cái tâm không sáng loan truyền tin đi
Hại người nào có ích chi
Đã gieo khẩu nghiệp tội về mình thôi
Một lần mình cố hại người
Có khi nhận xấu bằng mười mình gieo
Chọn chi đường dốc ngặt nghèo
Sao không tắm giữa trong veo ao từ
Gội đi khói bụi mịt mờ
Mở lòng sóng biếc vỗ bờ thương yêu
Lòng ngân ngàn tiếng chim reo
Vườn thơm hoa cỏ thêm nhiều nắng rơi
Giữ gìn lời nói người ơi
Đừng gieo khẩu nghiệp hại đời hại ta
Cùng nhau vui sống an hòa
Vun cây bác ái trổ hoa đẹp lòng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét