Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

* Ba bài Thơ của Khôi Nguyên


       Là Ai Đây

Loạn thế phùng thời gẫm cũng hay
Học hành chả mấy gặp cơ may
Quốc Gia, trở mặt quên bằng hữu,
Cộng Sản, khòm lưng liếm gót giầy.
Râu kẽm trốn đi, kêu tử chiến
Mắt lồi bỏ chạy, cỡi tàu bay.
Việt Nam xấu hổ cưu mang hắn,
Cầu tự làm chi thứ quỷ này.
                   ***

  Phản Trắc Tướng Công

Phản trắc tướng công, đã biết rồi
Còn khoe : "cầu tự mới sanh tôi"
Quốc Gia chê quá, chàng râu kẽm,
Cộng Sản xài chi, gã mắt lồi.
Gần đất, xa trời nên thủ phận,
Hám danh, mê tước chỉ thêm hôi.
Bưng bô nịnh giặc mong ân sủng,
Chịu đấm hết đời chẳng thấy xôi.
                           ***

             Con Cầu Tự

Cầu tự vừa xong trở lại nhà,

Thấy người cửa Phật đứng lân la
Dép râu, mũ cối, tay bồng trẻ
Như muốn tìm giao kẻ có quà.

Thằng bé gói tròn trong lá đa
Mới sanh ria mép mọc rườm rà
Mắt lồi, miệng rộng, đầu như sói
Trông mặt rõ ràng tướng phá gia!

Thời gian thấm thoát cứ trôi qua
Thằng bé năm xưa tuổi đã già
Người Phật hóa ra là Cộng Sản,
Trò hề cầu tự cũng ra ma.
         Khôi Nguyên



Không có nhận xét nào: