Chuyện của Lão Gàn:
Tìm Vợ Chợ Đông
Tuổi già, sức yếu, Lão Gàn hay nằm li bì trên giường. Bà con, bạn bè tới thăm, trách:
-Răng mà nằm hoài nằm mãi, "mục xương" chừ!
Lão Gàn chống tay ngồi dậy, phân trần:
-Không nằm thì mần chi, đọc sách thì mỏi mắt, chuyện trò thì không biết với ai, đi mô thì đi không nổi!
Ai cũng khuyên Lão Gàn đi kiếm một bà về cho vui cửa, vui nhà, đêm hôm "hủ hỉ" cho vui. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Lão Gàn thấy lời gợi ý ấy hợp lý đấy!
Một buổi sáng, tầm 10 giờ, Lão Gàn chống gậy, bước lảo đảo lên chợ. Lão Gàn nghe người ta nói: "Trai khôn tìm vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân", ấy mà!
Nhà cách chợ chỉ khoảng 500 mét, vậy mà phải mất một tiếng đồng hồ Lão Gàn mới tới nơi.
Chắc trước khi đi, Lão Gàn không xem ngày, giờ tốt hay xấu, thành thử mới vô chợ, Lão Gàn thấy trước mắt một cảnh tượng hãi hùng. Lão Gàn vội chống gậy ra về, Lão Gàn vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Thôi, thôi, chuyện vợ từ nay về sau đừng tơ tưởng chi nữa nghe! May thì chưa biết răng, chứ rủi thì nó cho mình chết... nhăn răng!
Người trong xóm thấy Lão Gàn về, xúm lại hỏi:
-Cụ đi mô về mà giang nắng rứa!
Lão Gàn run run đọc bài thơ - có lẽ do Lão Gàn nhẩm sáng tác trên đường từ chợ về:
Hai mụ gây nhau chuyện bạc tiền.
Hét la, múa máy, kiểu như điên.
Mồ cha, mả mạ... đem đào bới.
Phận cháu, thân con... lấy rũa nguyền.
Chưa hết... tuột quần: mông tím tái,
Lại còn... trạc áo: vú xiên nghiêng.
Đàn bà như rứa, coi răng được?
Sao chẳng bắt giam, hỡi chính quyền./.
-Răng mà nằm hoài nằm mãi, "mục xương" chừ!
Lão Gàn chống tay ngồi dậy, phân trần:
-Không nằm thì mần chi, đọc sách thì mỏi mắt, chuyện trò thì không biết với ai, đi mô thì đi không nổi!
Ai cũng khuyên Lão Gàn đi kiếm một bà về cho vui cửa, vui nhà, đêm hôm "hủ hỉ" cho vui. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Lão Gàn thấy lời gợi ý ấy hợp lý đấy!
Một buổi sáng, tầm 10 giờ, Lão Gàn chống gậy, bước lảo đảo lên chợ. Lão Gàn nghe người ta nói: "Trai khôn tìm vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân", ấy mà!
Nhà cách chợ chỉ khoảng 500 mét, vậy mà phải mất một tiếng đồng hồ Lão Gàn mới tới nơi.
Chắc trước khi đi, Lão Gàn không xem ngày, giờ tốt hay xấu, thành thử mới vô chợ, Lão Gàn thấy trước mắt một cảnh tượng hãi hùng. Lão Gàn vội chống gậy ra về, Lão Gàn vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Thôi, thôi, chuyện vợ từ nay về sau đừng tơ tưởng chi nữa nghe! May thì chưa biết răng, chứ rủi thì nó cho mình chết... nhăn răng!
Người trong xóm thấy Lão Gàn về, xúm lại hỏi:
-Cụ đi mô về mà giang nắng rứa!
Lão Gàn run run đọc bài thơ - có lẽ do Lão Gàn nhẩm sáng tác trên đường từ chợ về:
Hai mụ gây nhau chuyện bạc tiền.
Hét la, múa máy, kiểu như điên.
Mồ cha, mả mạ... đem đào bới.
Phận cháu, thân con... lấy rũa nguyền.
Chưa hết... tuột quần: mông tím tái,
Lại còn... trạc áo: vú xiên nghiêng.
Đàn bà như rứa, coi răng được?
Sao chẳng bắt giam, hỡi chính quyền./.
Hoàng Đằng
02/8/2018
Ông Già Tìm Vợ Chợ ĐôngHai bà chữi lộn chỉ vì tiềnMúa máy gào la giống kẻ điênRỗi cá buông câu người mẹ rũaMiệng mồm văng tiếng trẻ con nguyềnVỗ mông teo tóp da tê táiPhanh ngực nhăn nheo vú xệ nghiêngKiếm vợ chợ đông mà phát bệnhChị này đanh đá chắc chuyên quyền!Mai XuânThanhNgày 08/08/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét