Nỗi Đau Mềm Mại
Chiều buồn giọt nắng đành rơi một mình
Cô đơn cây đứng lặng thinh
Đêm dài xõa tóc hương quỳnh bơ vơ
Tìm đâu vàng ánh trăng mơ
Con đường hò hẹn đứng chờ trăng sao
Tìm đâu câu nói ngọt ngào
Môi cười khép mở lối vào thiên thai
Lao xao tiếng gió hiên ngoài
Ngỡ ai gõ cửa bóng ai trở về
Kể từ thu ấy người đi
Tình yêu như chiếc cầu tre gập ghềnh
Vịn vào nỗi nhớ lênh đênh
Thời gian hụt hẫng chông chênh qua cầu
Có đau thì đã lỡ đau
Hương xưa ngan ngát lẽ nào tình quên
Thu vàng lá rụng bên thềm
Dòng me còn chải tóc em xa vời
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét