Người Đã Xa Rồi Lạnh Chốn Xưa
Da diết chiều buồn tiếng nhạc rơi
Chốn Xưa ai khép lại khung trời
Về ngang lối cũ sầu hiu quạnh
Người đã xa rồi lạc dấu môi
Người đã xa rồi tiếng gió xa
Đìu hiu giọt nắng bóng sương nhòa
Ai đợi chờ ai bên bến cũ
Lau lách mờ phai nhạt sắc hoa
Người đã xa rồi cánh nhạn bay
Chạnh lòng sương trắng mắt thu gầy
Ghế đá công viên sầu quạnh quẽ
Chỗ ngồi chới với một vòng tay
Người đã xa rồi nhạt khói sương
Áo xưa bay sót lại mùi hương
Ngùi tiếng chim chuyền rơi bối rối
Cây đứng chờ ai cuối ngõ đường ?
Người đã xa rồi mắt ngóng trông
Đàn ai rơi rớt lại tiếng tơ chùng
Lạnh bàn chân bước đêm cô lẻ
Tôi với trăng tàn chia nhớ nhung
Người đã xa rồi lạnh Chốn Xưa
Con đò trôi nghẹn tiếng chèo khua
Trời chiều bỗng nghẹn cơn mưa bão
Nghẹn tiếng mưa rơi khóc gọi mùa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét