Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Ru Mưa Cuối Hạ - Trầm Vân



   Ru Mưa Cuối Hạ
Lạnh lùng từng giọt mưa tuôn
Cơn Mưa Cuối Hạ rơi buồn về đâu
Về con phố cũ nghiêng sầu
Hàng cây lặng đứng bạc đầu nhớ ai ?


Nghe chừng vọng tiếng gót hài
Bóng ai phảng phất hiên ngoài, mưa giăngA
Ru người gió bắc võng nằm
Ru cô đơn giọt mưa dầm xót xa
Ru người mười ngón tay hoa
Mùa xuân nỡ giữa mượt mà vành môi
Ru xưa dòn dã tiếng cười
Ru nay tình lỡ xa rời bàn tay
Ru nghiêng từng cánh phượng gầy
Nụ hôn chếnh choáng ngất ngây xưa về
Ru lòng hạ nứt tiếng ve
Môi tìm môi đỏ rực hè phượng xưa
Ru con phố nhỏ nằm mơ
Bàn tay âu yếm che dù tình em
Ru chiều mưa hóa trăng đêm
Một làn tóc xõa hương mềm ghé thăm
Và ru tiếng sóng ăn năn
Đò rời xa bến lỡ lầm tình trôi
Lỡ làng đôi bóng xa xôi
Vần thơ lặng nhớ ru người trăm năm
     Trầm Vân




Không có nhận xét nào: