Đôi Lời Tự Nhủ
Bàn nhiều e lạc vô minh xa vời
Chỉ mong đi hết cuộc đời
Tâm Chân Thiện Nhẫn niềm vui hài hòa
Giữ tâm, chớ để tâm ta
Bùng lên gian dối thế là mất chân
Yêu thương nối nhịp xa gần
Thứ tha rộng lượng tình thân thiết lòng
Nhẫn nhường cố tránh bão giông
Không gieo mưa bão nghiệp chồng chất thêm
Thiện tâm thắp sáng lửa lên
Tiếng chuông tịnh độ rơi mềm từ bi
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét