THU CÔ LIÊU
Em đã đi rồi sao hỡi em
Con đường còn ngan ngát hương quen
Phố buồn cây đứng chờ mong ngóng
Lá rụng vàng thu gió lạnh thềm
Em đã đi rồi ngút gió mây
Chiều nhớ thương rơi giọt nắng gầy
Tay buồn cúi nhặt mùa thu cũ
Tiếng cười em lượn rớt đâu đây
Em đã đi rồi thu lẻ loi
Lá bay ngang lối cũ bồi hồi
Đâu ánh mắt nhìn nhau đắm đuối
Nụ hôn nồng cháy đỏ bờ môi
Em đã đi rồi lạc cánh chim
Xa rời tổ ấm biết đâu tìm
Sóng nhớ quặn đau quanh bến hẹn
Dòng sông vàng vọt ánh trăng đêm
Em đã đi rồi thu cũng đi
Lá bay về phía nhớ thương ghì
Những khi máy mắt buồn cô lẻ
Có thấy tình anh rung chớp mi?
Có thấy tình quay ngược lối xưa
Con đường góc phố vẫn nghiêng chờ
Tình anh ngụp lặn trong hồ mắt
Em một trời thương ngát bóng thu
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét