Góc Đường Thi :
ĐẠI ĐÁP KHUÊ MỘNG HOÀN
代 答 閨 夢 還 ĐẠI ĐÁP KHUÊ MỘNG HOÀN
關 塞 年 華 早, Quan tái niên hoa tảo,
樓 臺 別 望 違。 Lâu đài biệt vọng vi.
試 衫 著 煖 氣, Thí sam chước noãn khí,
開 鏡 覓 春 暉。 Khai kính mịch xuân huy.
燕 入 窺 羅 幕, Yến nhập khuy la mạc,
蜂 來 上 畫 衣。 Phong lai thướng họa y.
情 催 桃 李 豔, Tình thôi đào lý diễm,
心 寄 管 弦 飛。 Tâm ký quản huyền phi.
妝 洗 朝 相 待, Trang tẩy triêu tương đãi,
風 花 暝 不 歸。 Phong hoa minh bất quy.
夢 魂 何 處 入, Mộng hồn hà xứ nhập,
寂 寂 掩 重 扉。 Tịch tịch yễm trùng phi.
張 若 虛 Trương Nhược Hư
* Chú thích :
- Đại Đáp Khuê Mộng Hoàn 代 答 閨 夢 還 : Đáp thay người chốn khuê phòng mộng ngày trở lại của chồng (đang trấn thủ ở biên ải xa xôi).
- Quan Tái 關 塞 : Quan ải nơi vùng biên tái xa xôi.
- Vọng Vi 望 違 : là Nhìn đến mút tầm mắt, nhìn đến không còn nhìn thấy nữa.
- Thí Sam 試 衫 : là Thử chiếc áo lót mới (thử yếm mới).
- Khai Kính 開 鏡 : là Mở gương trang điểm ra.
- La Mạc 羅 幕 : là Màn, rèm bằng lụa là. Màn là.
- Họa Y 畫 衣 : là Áo có vẽ vời hoa văn, là Áo có thêu hoa đẹp đẽ.
- Quản Huyền Phi 管 弦 飛 : Bay theo tiếng tơ trúc, bay theo tiếng nhạc.
- Triêu Tương Đãi 朝 相 待 : là Đợi chờ nhau mỗi buổi sáng.
- Minh Bất Quy 暝 不 歸 : là Đến trời tối vẫn không thấy ai về.
- Tịch Tịch 寂 寂 : là Vẻ vắng lặng buồn bã.
- Trùng Phi 重 扉 : là Hai lớp cửa, cửa ngoài và cửa trong.
* Nghĩa bài thơ :
Đáp Thay Người Chốn Khuê Phòng Mộng Ngày Trở Lại
Tuổi chàng còn rất trẻ đã phải đi trấn thủ nơi biên ải xa xôi, còn nàng thiếu phụ đứng trên lầu cao đưa tiễn chồng cứ trông theo đến khi không còn thấy bóng dáng của chàng nữa mới thôi. Mặc chiếc yếm mới may vào mới cảm giác được cái ấm áp của mùa xuân. Mở hộp gương lược ra trang điểm lại dung nhan để tìm lại chút ánh xuân đang trở lại. Những con chim én từ xa bay về dường như cũng đang nhìn vào bức rèm là và những con ong bay vo ve như muốn tìm đậu trên những đóa hoa thêu trên áo. Tình xuân phơi phới khiến cho hoa đào hoa lý cũng đua nhau khoe đẹp mà nở rộ cả ra rồi, và lòng của thiếp cũng nương theo tiếng tơ tiếng trúc du dương mà bay bổng đi tìm chàng. Mỗi buổi sáng thiếp đều trang điểm thật đẹp để đợi chàng về, để rồi chiều nào cũng thất vọng với gió cuốn hoa tàn vì không có người trở lại. Đêm càng về khuya thiếp càng không biết phải chìm vào giấc mơ nào để có thể gặp nhau, đành buồn bã lặng lẽ trong cô đơn mà đóng sầm mấy lớp cửa lại!...
Đọc bài thơ nầy làm cho ta nhớ đến bài thơ trường thiên "Chinh Phụ Ngâm Khúc" mà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã diễn Nôm qua tác phẩm bằng Hán Văn của Đặng Trần Côn, với các câu như:
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
... và khi tiễn đưa nhau thì :
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
hay như :
Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu,
Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca.
Nay quyên đã giục, oanh già,
Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.
rồi thì...
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
cuối cùng :
Sum vầy mấy lúc tình cờ,
Chẳng qua trên gối một giờ mộng Xuân.
Nói chung, đây là một bài thơ thuộc "Cung Thể Thi", mang phong thái của thơ Tề Lương, có xuất xứ và nguồn gốc từ Nhạc Phủ của thời Nam Triều của đời Lương Giản Đế, chủ yếu là ca ngợi tình yêu nam nữ, nhất là giới nữ bị bạc đãi bỏ bê là nguồn gốc của dòng thơ Khuê Oán, Cung Oán kéo dài suốt dòng lịch sử của các triều đại sau nầy.
* Diễn Nôm :
ĐẠI ĐÁP KHUÊ MỘNG HOÀN
Chàng tuổi trẻ ra miền biên tái,
Trên lầu cao thiếp mãi trông theo.
Yếm đào hơi ấm nắng vèo,
Mở song đón ánh xuân reo chan hòa.
Én lượn song màn là ríu rít,
Ong tìm hương lẫn đóa hoa thêu.
Ngát hương đào lý nở đều,
Gởi lòng theo tiếng tiêu thiều bay xa.
Sáng điểm trang trông xa mòn mỏi,
Chiều ủ ê lủi thủi hoa sầu.
Mộng hồn đêm biết về đâu ?
Thẫn thờ khép kín cổng dâu mấy lần !
Đỗ Chiêu Đức diễn Nôm
Toàn bài thơ không có sử dụng một từ OÁN nào cả, nhưng cái OÁN tự nó toát lên và dàn trải suốt toàn bài thơ với mùa xuân, với chim én, với ong bướm cỏ hoa, với ánh nắng chan hòa, với gió xuân nồng ấm... nhưng trên lầu cao nàng thiếu phụ vò võ có một mình, nhớ đến chồng đang ở tận miền biên ải xa xôi không biết ngày nào mới trở lại. Nàng điểm trang để đợi chờ trong thất vọng, rồi cô đơn lặng lẽ khép kín cửa nhà và khép kín cả phòng the. Thế mới hay, nếu không có tình yêu thì dù cho mùa xuân có ấm áp, có đẹp đẽ, có nên thơ đến đâu cũng trở nên vô nghĩa... và càng làm cho cái oán vút cao hơn mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét