Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

TÔI VÀ CUỘC ĐỜI (An Hoàng)

                                TÔI VÀ CUỘC ĐỜI

                             Nơi tôi ở, hoa vàng và thung lũng
                             Những năm xưa, chồng "tách", vợ "ly"
                             Triệu phú Việt Nam nở rộ tuổi xuân thì
                             Như con gái mười lăm, mười tám
                                                     .
                             Nhà cửa ở đây đắt hơn vàng số 9
                             Chỉ mơ thôi, thực tế chẳng bao giờ !
                             Mơ nhà cao cửa rộng thuở còn thơ
                             Tan biến trong tôi ngay từ thuở đó !
                                                      .
                            Sống an thân, có mái nhà để ở
                             Hai bữa cơm như thế đủ lắm rồi !
                            Nhà cao cửa rộng, tôi đã bỏ đó thôi
                           Tìm hai chữ TỰ DO cho con cho cái
                                                      .
                            Nếu ai hỏi :sao không bươn trải 
                            Cho khá hơn để nở mặt nở mày ?
                             Cuộc đời này, vay trả trả vay
                             Tôi đã lên voi và đã từng xuống chó !
                                                      .
                             Tiền bạc đôi khi chỉ là phấn thổ
                             Nay còn, mai mất, thật ưu tư !
                            Tôi thấy không thèm khát một thứ gì
                             Ăn để sống giữa cuộc đời trần tục !
                                                     .
                            Không tu được vì không có phúc !
                            Chốn Ta Bà còn nặng nợ trần ai
                           Vẫn cần cơm, cá thịt của muôn loài
                            Vẫn hờn dỗi với đàn bà con gái !
                                                     .
                           Chữ sân si vẫn còn theo đuổi
                           Lòng bảo lòng :hãy bỏ lại sau lưng !
                           Muốn trèo cao mà chỉ được lưng chừng
                           Bỗng trông xuống, tôi thấy mình chóng mặt !
                                                           .
                           Cuộc đời tôi là những gì vụn vặt
                           Góp nhặt nên thành bức họa đồng quê
                           Có một nơi để sớm tối đi về
                           Bên cửa sổ, nhìn đời qua sương khói...

                                          An Hoàng






Không có nhận xét nào: