MẤY ĐỘ THU SẦU
(Viết cho một người bạn)
Man mác Thu sầu gió hắt hiu
Chiều nay, chiều nữa đã bao chiều...
Thuyền ra cửa biển không quay lại
Bến vẫn âm thầm... bóng tịch liêu
Đã mấy mươi mùa tuyết trắng rơi
Người đi vời vợi chốn phương trời
Bao năm mòn mỏi trông tin nhạn
Vóc liễu hao mòn... lệ chẳng vơi...
Đếm lá Thu tàn mãi đợi trông
Thời gian lặng lẽ... nước xuôi dòng
Người vui duyên mới nơi trời lạ
Chốn cũ, quê nhà... có nhớ không?
Rồi lại Đông sang gió lạnh về
Người xưa trở lại bến sông quê
Nhìn nhau muốn nói nhưng lời nghẹn
Cố nén... sao lòng bỗng tái tê...?
Thôi nhé! Quay lưng, cúi mặt chào
Còn gì giây phút để cho nhau
Duyên xưa đã lỡ... thôi đành lỡ
Còn chút ân tình... hẹn kiếp sau...!
Bạc Liêu 28/8/2021
Hồng Vân
Thơ Họa:
THÔI, CHIA LY TỪ ĐÂY
Giữa mùa Thu gió thổi hiu hiu
Lá úa tung bay của những chiều
Người đã đi rồi chưa trở lại
Lòng buồn trên bến vắng cô liêu
Sân ngoài vàng lá cứ rơi rơi
Kẻ đã biệt tăm tận cuối trời
Luôn trách người đi chìm bóng nhạn
Khuê phòng cô nữ lệ không vơi….
Thời giờ thấm thoát nỗi chờ trông
Như cánh hoa trôi ở giữa dòng
Anh gặp tình duyên nơi bến lạ
Có còn luyến nhớ tới em không ?
Thu qua Đông lại rét đang về
Chợt bỗng người xưa trên bến quê
Gặp gỡ mà sao không muốn nói
Môi hồng năm trước đượm màu tê… ?
Anh ơi! Ta khỏi nói câu chào
Đã nghẹn lời, thôi khỏi thấy nhau
Tình lỡ đã bao lần lỗi hẹn
Ân tình nếu có… hẹn mai sau…!
Paris, 31/08/2021
TRỊNH CƠ
TIẾNG THÌ THẦM
Đỉnh núi đồi cao gíó hắt hiu
Vòng quanh thôn mạc mỗi ngày chiều
Phất phơ mây tản không dừng lại
Lẻo đẻo hồn côi nửa giấc liêu
Chiếc lá cô đơn bải hoải rơi
Bụi bay phủ lấp cánh màn trời
Lờ đờ tung cánh đôi chim nhạn
Chua xót đau lòng chẳng được vơi
Thiếu phụ Nam Xương chồng đợi về
Nỗi mình quạnh quẽ cảnh vườn quê
Làm sao cất tiếng cho lời nói
Cũng bởi chờ lâu dạ tái tê
Mẹ đã ra đi vắng tiếng chào
Từ đây mẫu tử chẳng gần nhau
Ngày nào mẹ đón con giờ hẹn
Tiếng trống tan trường đợị cửa sau
Trần Đông Thành
NHẠN LẠC TRỜI XA
Từ ly bữa ấy cảnh đìu hiu,
Xào xạc thu phong nắng xuống chiều.
Mòn mỏi cánh chim trời viễn xứ,
Chờ trông tin nhạn dạ... cô liêu!
Đêm về ngồi nhặt ánh trăng rơi,
Khâu bóng hình ai nẻo cuối trời?
Day trở niềm riêng lòng quặn thắt,
Năm canh thao thức lệ đầy vơi!...
Sào dong bến đợi mỏi mòn trông,
Con nước xuống lên đổ nghẹn dòng!
Chốn ấy người về xây tổ ấm,
Phương này ai thấu kẻ giường không?...
Xuân qua, hạ tới, lại thu về,
Đón ngọn heo may lạnh bóng quê!
Xa ngái dặm ngàn ai thấu cảnh,
Cho hồn kẻ ở lắng sầu vơ!?
Ngượng ngập trao nhau ánh mắt -"chào",
Nắng chiều vàng vọt níu sang nhau,
Ngày về gặp lại thêm sầu tủi,
Lỗi hẹn vương lây mủi cõi sau!
29-8-2021
Nguyễn Huy Khôi
THU SẦU VƯỢT BIỂN
Thu sầu man mác gió buồn hiu,
Chiều đợi, chiều trông, đã mấy chiều…
Đi mãi, người đi trời diệu viễn,
Còn đây lối cũ bóng hoang liêu !
Vầng trăng xưa với khóm hoa rơi,
Buốt gió heo may tận cuối trời.
Đêm lạnh buồn thân sầu chiếc bóng,
Thạch sùng rên rỉ tiếng đầy vơi !
Hỡi ơi giờ biết… hết hoài trông,
Thuyền gặp phong ba sóng ngược dòng.
Tan tác thân người trôi giữa biển,
Vượt biên ngày ấy đã hoàn không !
Nay trời trở lạnh gió thu về,
Em sống âm thầm nơi đầt quê.
Con đã lớn khôn nuôi dưỡng mẹ,
Nhưng lòng em vẫn mãi buồn tê !
Giờ em xin gởi một câu chào,
Anh hỡi chào thương nhớ mãi nhau.
Anh ở biển sâu hồn hãy nhớ…
Ta thề tái hợp kiếp mai sau !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét