ĐÔI LÒNG
Tóc em là gợn sóng mong chờ.
Có lạnh hồn em giữa giấc mơ?
*
Em là nắng ấm, anh là mây,
Đôi lòng, một thoáng cười trong mắt,
*
Anh là biển cả, em là sông,
Anh lùa nắng gió lên bờ mộng,
*
Tạ ơn đời cho ta bể dâu,
Anh nghe cả tiếng thầm em gọi,
TRANG CHÂU
Thơ họa:
CHỈ CÒN LÀ MỘNG
Em như vầng nguyệt kết thành thơ,
Tóc mượt nhung đen suối mát chờ.
Anh dạ run tràn không đứng vững,
Bâng khuâng sa lạc giữa vùng mơ.
*
Mắt thắm anh nhìn trơ bóng mây,
Sao nay tiên nữ xuống nơi nầy?
Môi hồng nũng nịu đưa trêu gió,
Khiến bổng hồn như mất thoát bay.
*
Biển cả là em, anh chỉ sông,
Sông thương nay phải chuyển thành dòng.
Dòng chuồn qua luống bờ hiu quạnh,
Nhưng vẫn tình ghi mãi mặn nồng.
*
Biển thảm đời luân chuyển hóa dâu,
Sông tương đổi khúc dạt năm châu.
Có hòng chi nữa bao ngày đợi,
HỒ NGUYỄN
(05-9-2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét