Xướng :
LÍNH GIÀ XA XỨ
Xa xứ, đời sao quá quạnh hè!
Lính già tựa cửa, dạ buồn he
Súng dài năng nổ, tìm đâu thấy
Súng ngắn ì xèo, bảo chẳng nghe
Áo mão thời nao, đà mốc thếch
Cân đai thuở ấy, lại tua te
Cuộc đời sự thế nhiều thay đổi
Tuổi hạc cần chi bận trí hè!
ThanhTrương
Thơ họa:
QUAN GIÀ HƯU TRÍ
Quan già hưu trí nằm bên hè
Nhớ chuyện ngày xưa hăm với he
Đánh rấm bề trên, liền cúi dạ
Tấu thưa cấp dưới, giả không nghe
Trước thì ra lệnh người răm rắp
Nay có việc nhờ chúng chạy te
Nghĩ quẩn buồn lòng cho số phận
Nhìn quanh chẳng thấy một ai hè!
ChâuThạch
BỠN BẠN GIÀ
Thôi thôi vuốt giận chớ hằm hè
Sướng vậy mà còn hăm với he
Hết cảnh chiến tranh , đâu phải bắn
Không bài thuyết giảng, chẳng cần nghe
Uống ăn dâu đảm, nào e đói
Giải trí vợ lo, khỏi chạy te !
Thử hỏi có ai bằng bác được
Đời tươi như thế phải vui hè !
Sông Thu
QUAN HẾT THỜI
Đời như rứa đó trách chi hè?
Một thuở oai hùng, bảnh quá he!
Ngày trước lên voi bao sự nói
Bây giờ xuống chó mấy ai nghe?
Ở nhà mặt cúi, thân co rúm
Ra ngõ tay sờ, bụng láng te
Vợ bé, chân dài đều " dọt " cả
Còn may chưa phải ngủ ven hè!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét