VIẾT MÃI CHO ĐỜI
Thời gian còn chẳng bao nhiêu
Viết đi em nhé kẻo chiều sắp qua
Tình thơ giữ khỏi nhạt nhoà
Áo hoa ngày ấy áo hoa bây giờ
Cũng là mộng cũng là mơ
Cũng sương khói cũng đôi bờ lá rơi
Trót sinh ra phận thân đời
Câu thơ nốt nhạc nụ cười vân vi
Mai sau còn lại những gì
Một hồn thơ lối đi về đong đưa
Chập chờn giấc mộng tình thơ
Thuyền trăm năm đã sang bờ trăm năm
Nghe trong tiếng gió thì thầm
Cõi riêng như đã ngát trầm hương bay
Tình em một ánh trăng đầy
Thơ như một khúc nhạc ngày lên cao
Viết đi mình viết đi nào
Đời như một giấc chiêm bao khác gì
Gió đưa gió đẩy gió về
Lời thơ trên áo say mê trọn đời.
9/3/21
Nhất Hùng
Thơ họa:
Vui Cùng Ý Thơ
Sống trần một kiếp... bao nhiêu!!
Đành thôi cứ viết mỗi chiều cho qua
Tình thơ nào để nhạt nhoà
Nghĩa thơ quá khứ, trời hoa hiện giờ
Mộng qua mộng tới giấc mơ
Bên song hoài nhớ bến bờ nắng rơi
Sống nơi trần cõi một đời,
Phím tơ ru điệu tựa lời âm vi.
Thả lòng, thôi nghĩ mà chi
Nay tâm vẽ bức tranh gì ta mơ
Ngập ngừng vài ý tình thơ
Qua thời xuân hạ...đợi chờ trăm năm.
Hoa mùa gió dạo âm thầm
Hương thanh dìu dịu thoảng trầm xa bay
Nương trần trăng mộng tròn đầy
Ánh sao ấp lánh theo đài thấp cao.
Xem thơ viết hoạ thử nào
Ý thơ gắn điệu trước sau khác gì
Thơ thăm gởi nắng về, đi
Câu thơ thanh nhẹ tình si trong đời.
Đặng Xuân Linh
*****
(Hoạ: Nhìn Cảnh Sinh Tình thơ ts Nhất Hùng)
Nhìn Cảnh Hoài Xưa
Sắc đỏ hàng phong thật đẹp mơ.
Bờ ao phiến trúc phất lơ phơ
Non đồi sáo nhạn nơi yên ổn
Cây nhánh rừng thông chốn lặng lờ
Lối nhỏ liền nhau niềm mộng ước
Lá vàng cố níu cảnh chiều mờ
Hoài suy thu cũ thời thơ dại
Thương cảm tâm tình cứ vẩn vơ.
Đặng Xuân Linh
27-09-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét