Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Tuổi Tác và Kiếp Người - Phượng Ngày Xưa, Hồ Nguyễn & Mai Xuân Thanh

   
 Tuổi Tác và Kiếp Người
        Phượng Ngày Xưa
                    ***
Tuổi ấu thơ… Thời gian sao đáng ghét
Cứ đi chậm rì như thể rùa bò
Ai cũng nói: "Con nít không cần lo”
Có khi bảo:  "Lớn rồi, đừng nên khóc…”
*
Tuổi mười ba…tâm hồn đầy mơ mộng
Mẹ lại bảo rằng:  "Còn quá thơ ngây
Chớ có hái hoa bắt buóm suốt ngày.”
Biết bao giờ  được làm thay người lớn?
*
Tuổi biết yêu… tự hào mình khôn lớn
Đi vào đời bằng những bước thật nhanh
Tình yêu vừa chớm vội  vỡ tan tành
Đẩy “người ta” trở thành người xa lạ!
*
Tuổi không nhớ… nhưng mái đầu đã bạc
Chặng đường dài ngoảnh lại thấy buồn đau
Trách thời gian sao cứ chóng qua mau
Đi đâu cũng nghe tiếng kêu  “ Nội, Ngoại”


                           (Ảnh minh họa- internet)
*
Quảng đời còn lại quả là đáng ngại
Bạn bè hiện giờ tuổi quá bảy mươi
Trăm năm liệu có trọn một kiếp người?
Khi mắt đã mờ, chân run, tai điếc?

                             Saigon 09/07/2014
                                Một ngày mưa

                   ***********

Hồ Nguyễn họa ý bài Tuổi tác và phận người của Phượng ngày xưa

                     Họa Ý
                   Tuổi ấu thơ…Thi gian qua l quá,
                   Nh ngày nào  bên m cùng cha.
                   Ch thích vui chia bánh ko nhn quà,
                   Ai gho ti khóc kêu la inh i!
                  Tuổi mười ba….tâm hn vui phơi phi, 
                  Biết se sua cm gương lược bãi bơi.
                  Thích nô đùa cùng chúng bn vui chơi,
                  Nhưng e thn nghe ai lkhen đp.   
                  Tuổi mười bảy... dáng bt đu khép nép,
                  Khi có người đường cht hp liếc qua.
                  Đi hc v lúc du m lánh cha,
                  Vì l hn vui hái hoa bt bướm.
                  Tuổi biết yêu… vui thích ai nhìn trm,
                  Rồi cõi lòng biết thp thỏm ch trông.
                  Giy trng trinh ghi chép chỉ đôi dòng,
                  Mà xao xuyến khiến ngóng trông e thn.
                  Tình c vun nhưng v tan li hn,
                  Khc vào tim nỗi nghèn nghn xót đau.
                  Ri nhìn hoa dù rc r muôn màu,
                  Cũng cm nhn nỗi đn đau vô tn.
                  Tuổi chồng chất ngày tháng thêm lú ln,
                  Khoảng thi gian ln thn li quay v.
                  Khiến cõi lòng đôi lúc thy tái tê,
                  Gi tui hc xuôi vng v năm cũ.
                  Tuổi bảy mươi… kéo thân tàn  rũ,
                  Bn bè nay ln lượt rủ nhau đi.
                  Thi gian qua… nay tính li còn gì?
                  Hay ch thy nỗi khc ghi thắt tho.
                 Nhìn gương bng thy bóng hình khô héo,
                 Thân tàn phai dáng dp ta hư vô.
                 Quá niên qua gi tn ti mơ h,
                 Và muôn vn tiếng th than vô vng.
                Còn gì na đâu mà trông vi ngóng,
                Có còn chăng là hình bóng mông lung.
                Ca ngày xưa không tương hip trùng phùng,
                Theo đnh s đã không chung tay nm.
                                  
                Ta vi người gi xa xôi muôn dm,
                Nh nhau tìm sao ngm lúc v đêm.
                Hướng tâm tư li cu nguyn êm đm:
                Mong ai được phúc đc thêm vn thọ.

                                    
  HỒ NGUYỄN

Không có nhận xét nào: