Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Thương Hoài Ngàn Năm - Đỗ Chiêu Đức

                 THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM

                        Thương hoài mãi ngàn năm,
                        Trót nên duyên sắt cầm.
                        Vấn vít tình sinh nghĩa,
                        Vợ chồng: Nghĩa trăm năm!

       Một nửa đâu rồi một nửa ơi!
       Bốn mươi năm cũ mấy xa vời?
       Đồng cam cộng khổ bao năm tháng,
       Thoáng chốc tuổi già đã đến nơi!!!

                     Nhớ hồi son giá mắt em cười,
                     Xao xuyến lòng anh biết mấy mươi.
                     Đôi lứa chung lưng tìm hạnh phúc,
                     Con thơ từng đứa điểm tô đời!

       Rồi những tháng ngày khói lửa,
       Lên đường nhập ngũ phận trai,
       Nuôi dạy con thơ, cha mẹ,
       Thân cò lặn lội đêm ngày!

                     Thương em vất vả lòng luôn nhớ,
                     Tiếng mẹ hát ru vẳng đáy lòng...
                     Ầu ơ... Con cò lặn lội bờ sông,
                     Tuổi xuân mòn mỏi má hồng phôi pha!...
          
          Em là hiền phụ,
          Quán xuyến trong ngoài.
          Thờ cha kính mẹ,
          Chẳng chút đơn sai!

                Tào khang là tấm mẵn,
                Cùng chịu cảnh cơ hàn.
                Mong một ngày lại sáng,
                Hết cơ cực lầm than!
                 ................................

         Qua rồi những tháng ngày cay nghiệt,
         Sống chết cận kề thật mỏng manh.
         Hết cơn vận bỉ thời lại thái,
         Đoàn viên dệt lại mộng ngày xanh!

                 Quê người xây dựng lại,
                 Cuộc sống lứa đôi mình.
                 Bốn mươi năm kỉ niệm,
                 Hạnh phúc lại hồi sinh!
Nay thì...
         Trưởng thành con cái nên danh,
         Yên bề gia thất cho đành lòng nhau.
         "Trải qua một cuộc bể dâu,"
         Giờ là hạnh phúc còn cầu gì hơn?!

               An bày hiện hữu vuông tròn,
               An cư lạc nghiệp không còn bôn ba.
               Đoàn viên sum họp một nhà,
               Hấp Hôn VIỆT MỸ ông bà đều vui.

         Tào khang nghĩa nặng ai ơi!
         Răng long đầu bạc chẳng rời xa nhau.
         Nội ngoại con cháu lao xao,
         Vui nầy còn có vui nào vui hơn ?!

                 Bền lòng một dạ sắt son,
                 Thong dong đi hết đường trần chông gai.
                 Phu thê đã biết bao ngày,
                 Ngàn năm gắn bó, THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM !!!

                                         Đỗ Chiêu Đức

                       





Không có nhận xét nào: