Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Thơ Xướng - Họa: Đi Thôi - Danh Hữu & Niềm Vui Nhỏ (Mailocc)

Mượn vần bài "Lặng Lẽ Nơi Đây" của anh Mai Lộc

                Đi Thôi 

Mỗi sáng cà phê, thế tách trà.
Trà nay, hóa chất đã phun qua.
Nghe mà phát sợ, thôi đành bỏ,
Vị lợi? Tính người, như đã xa !

Nhớ lại, khi xưa, trà với hoa
Với trăng, với gió, với thơ, mà
Một thời, ta học làm thi sĩ
Chữ mới, tình xưa, đem trộn pha.

Xách máy ra vườn, dưới bóng dù
Thời nay, vào mạng, khỏe như ru.
Năm châu, du lịch trong giây phút;
Hạnh phúc này, ta hãy tận thu.

Thế giới và ta, dưới góc trời,
Chợt nghe, đâu đó, lá vàng rơi.
Không gian, bỗng thấy như chùng lại,
Cảm giác, quanh ta, tiếng kẻ cười.

Thời gian, cứ thế, mặc tình trôi,
Thế giới thì đi, ta lại ngồi...
Sao cứ quẩn quanh, thơ cũ kỹ.
Đứng lên, cùng thế giới, đi thôi!

       Danh Hữu


Họa:
      NIỀM VUI NHỎ

Sắp bỏ cà phê kể cả trà ,
Rượu vang cũng vậy một thời qua .
Bạn bè đến chơi nhâm nhi nước ,
Tứ khoái cuộc đời đã biệt xa .

Nhắc lại làm gì tuổi bướm hoa,
Cho tôi khơi lại chút thôi mà .
Tình trăng sông nước thời thơ mộng,
Như bóng hôn hoàng mây xám pha !

Sáng trưa rước cháu với cây dù ,
Đi bộ hành thiền thấy khỏe ru .
Xót thấy một vài ông bạn khác,
Trong nhà dưỡng lão sắp tàn thu !

Mấy tháng vừa qua stress quá trời ,
Bạn già còn lại cứ lần rơi .
Tin buồn tới tấp làm đau điếng,
Bỗng thấy môi ta héo hắt cười .

Thời gian vô cảm mặc mi trôi ,
Buổi sáng ngoài hiên lặng lẽ ngồi.
Thưởng thức cuộc đời từng phút một,
Trần gian ôi đẹp quá đi thôi !

               Mailoc
          Cali 5-23-16





 CAFE, TRÀ CÓ LÀM VƠI NỔI NHỚ ??

 Khó bỏ café, khó bỏ trà!
 Thói quen vui thú mấy năm qua
 Cuộc đời gắn bó bao nhiêu ấy
  Hạnh phúc đây rồì ở chẳng xa !
   Đã thế! còn thêm thích giởn hoa (hoa thiệt nhe)
   Ra vườn cắt tỉa mấy cành mà...
   Lay ơn vàng đỏ vờn trong gió
   Cánh bướm chập chờn lúc nắng pha

   Đôi lúc, ngồi phơi dưới tán dù
   Vần thơ rỉ rả lắng lời ru
   Xét mình thanh thản tâm hồn lạ !
   Nhác thấy ngoài hiên rụng lá Thu 

   Lữ thứ vùi thân ở cuối trời
   Tưởng mình như một cánh diều rơi
   Quê hương xa tấp niềm lưu luyến
   Cố quốc trông theo... lở khóc cười !

   Đối diện dòng đời nghiệt ngả trôi
   Mà ta sao lại cứ yên ngồi ???
   Cà phê có thể tìm quên lãng ?
   Chỉ gợi nỗi buồn gặm nhắm thôi !!

                 SONG  QUANG



MỖI NGƯỜI MỘT HOÀN CẢNH

Sáng nào cũng vậy, dậy pha trà,
Xe chở học trò lái chạy qua...
Uống tách cà phê đen tỉnh táo,
Điểm tâm mì gói kẻo đường xa...

Trong vườn thưa thớt vẫn còn hoa,
Cây trái xanh tươi cũng mặn mà.
Trời nắng âm u hơi nóng nực,
Quê nhà cá chết trắng sương pha !

Bãi biển miền Trung ít bóng dù,
Hè về nghỉ mát tiếng ve ru !
Không ai du lịch vùng ô nhiễm !
Hạ vắng khách buồn rớt lệ thu !

Ngư ông xứ Việt khổ ven trời !
Ô nhiễm môi trường nước mắt rơi !
Thương xót đồng bào nghề đánh cá,
Đau lòng chài lưới, chẳng nghe cười !

Thời gian thấm thoát lạnh lùng trôi,
Hoàn cảnh đổi thay hết đứng, ngồi.
Thơ mới ngày càng thêm súc tích,
Gieo vần xướng họa cũng vui thôi !

Mai Xuân Thanh
( Họa thơ thầy Danh Hữu bài thơ " Đi Thôi "
Mượn vần "Lặng Lẽ Nơi Này" của thầy Mailoc )
Ngày 27 tháng 05 năm 2016







Không có nhận xét nào: