Thằng Em Cán Gáo
Nghiệp ngão
thế nào chả biết nữa, xem bộ “tape” Những
tình khúc bất tử quay cảnh phố phường Hà Nội. Máy quay phim ngừng lại ở
khoảng tường loang lỗ nào đó có cái bàn cắt tóc. Nếu như ống kính nhích thêm
chút nữa, mà có cái cổng gỗ hai cánh nặng nề, thì….thì đúng là căn nhà của ông
via bà via tôi ở số 26 phố Chợ Đuổi, mái ngói đỏ ệch ngày nào đã ngả sang màu
nâu đất.
Ở mảng tường này, tôi tập cho thằng em họ đạp xe đạp.
Thời
gian ấy nó thế, thời gian nó thế ấy…một ngày, tôi thấy ông via tiếp khách lạ.
Hỏi bà cụ, tôi được biết đó là chồng bà cô, em ông cụ ở Thái Bình lên chơi. Hôm
sau, ông chú về lại tỉnh Thái. Tôi nghe lóm bà via…xiết pháo ông cụ: “Dào, lại cái
vạ gì đâu”. Tuần sau đang đứng cạnh bể nước mưa, nghe tiếng chuông kính coong, mở
cổng và dòm ông chú, tay cái thùng gỗ, bên cạnh là thằng oắt tì, vai khóac cái
tay nải, cứ như tản cư không bằng. Ông chú chỉ thằng oắt tì, bắt khoanh tay cúi
đầu chào tôi bằng…anh. Vừa lúc ông via bà via bước ra, rồi…bác bác, em em loạn
cào cào châu chấu cả lên. Cả ba kéo nhau lên nhà trên, bỏ lại ngòai sân thằng
oắt tì. Tôi như Cao bồi Hà Nội “kên sì
po” thằng oắt tì từ đầu xuống chân và ớ ra: Giời ạ, thằng oắt tì này đi…chân
đất, tóc húi cua trọc lóc như…cái gáo.
Từ đấy tôi gọi thằng em họ là: Thằng đầu gáo.
Thằng đầu gáo vừa tôi lắp, vừa ngọng, nói
năng cứ như đá ngược lên tận mái ngói, đến quặn cả mồm miệng. Lại nữa, lúc nào thằng
đầu gáo cũng “đằng ấy” với “tớ”. Thế nhưng thằng em hình như khắc khẩu với bà via
tôi, nên lâu lâu bà cụ vẫn bêu riếu “thằng nhà quê sáng tay họ, điếc tai cầy”.
Mỗi lần như vậy nó lại vén cặp môi đỉa trâu, cười lủng lẳng như trêu ngươi, bà via
tôi được thể điên tiết: “Mới nứt mắt ra đã cốc láo”. Năm ngày chầy tháng, bà
via tôi cũng thương thằng đầu gáo ra phết vì số phần thằng này côi cút!
Sáng sáng…”thầy” thằng em mang đồ nghề ra cái tường bên hông nhà, treo cái gương, đặt cái ghế, thùng đồ nghề “tông-đơ”, dao cạo, kéo, lược. Sau đó tôi mới biết ông chú tôi là phó cạo ở phố Lê Lợi, tỉnh Thái. Suốt ngày thằng đầu gáo ở bên chỗ cắt tóc, lúc bưng chậu nước cạo râu, khi vò khăn lau mặt. Vắng khách, tôi khều thằng em chơi đáo, ăn thua bằng nắp chai “limonade” đập cho tòe ra. Và tôi lên mặt dân Hà Nội, chỉ bảo cho thằng nhà quê chơi đáo tường. Vì không phải cứ táng “đồng hào cái” (đồng hào 20 xu) vào tường là bật ra. Mà vừa lia, vừa giựt ngược lại, đồng cái vòng lên như cầu vồng mới đi xa. Mỗi lần căng tai nghe mục chơi đáo, thằng đầu gáo mặt cứ nghệt ra “thế cơ” hay “ừ nhẩy”, hoặc “vậy hử”.
Đất có thổ công, sông có hà bá, sang đến
đánh khăng tôi nhường cho thằng dân đồng chua nước mặn. Trò chơi gì mà khoét
cái lỗ nhỏ hình chữ nhật, thằng đầu gáo chỉ cho tôi đặt cái khăng con nằm dọc
theo cái lỗ, nhích đi nhích lại…và dặn dò: ”Đằng ấy lấy cái khăng cái gõ vào cái
khăng con này nhá, đợi nó…nhẩy lên nhá”. Thì cứ như thật với ông giẳng ông giăng, ông giằng búi tóc, ông
khóc ông cười, mười ông một cỗ, đánh nhau vỡ đầu. Vì…vỡ đầu thật. Một bữa cái
khăng con nhè trán tôi táng một cái bốp. Tôi gào tóang lên, chú tôi cuống cuồng
lấy muối đắp lên, lấy đũa cả hơ lửa di di, tôi càng gào tợn. Ông chú tôi dỗ
dành, kể chuyện nhà quê nhà mùa: con gà
mái bị đạp mái, chạy te te kêu…“rát rát”, con gà trống gân cổ kêu…“khổ khổ”, đàn
gà con kêu…“chết chết”. Tôi gọ gạy chú tôi có khiếu hót như nhồng, không
giống lông cũng giống cánh thì…
Thì thế nào thằng đầu gáo cũng là…”phó cúi”.
Trở
lại chuyện “ri cư” vì ông via tôi đội mũ chào mào Bảo Chính Đòan có cấp bậc, nên tính chuyện vào
Như ông cụ tôi tính, gia đình tôi vào Nam trước hiệp định đình chiến mấy tháng. Đến gần cuối năm, họ hàng tôi mới lục đục vào Sài Gòn. Dăm ba bữa nghe nhắn tin, bà cụ và tôi lại hớt hải leo lên xích lô, hết tới nhà Hát Tây, lại đảo về trại Học sinh Di cư Phú Thọ. Chiều về nghe ông cụ tôi nhiếc: “Rõ ngớ ngẩn, chú cháu nó có bao giờ đi học đâu”. Đâu đó đến lúc tôi tập tành làm người nhớn bằng vào ngồi ở quán cóc gần nhà, húp đĩa cà phê…“bí tất”, buồn buồn móc túi “một đồng hai điếu Ruby”. Nhưng phải đợi tôi uống cà phê đá, hít “hai đồng một điếu Ruby” tôi mới hóa thân là Bắc kỳ chín nút hoà nhập với người miền Nam với Bắc nói “ốm”, Nam kêu “bịnh”.
Đến tuổi… tam thập nhi lập, “gã” lập thân theo người xưa bằng cách lấy vợ. Năm dày chày tháng, vợ gã được Chúa…vui vẻ gọi về nước Chúa, thế mới…bịnh. “Vinh danh thiên Chúa trên giời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” ấy là gã khấn cho…gã. Xa hơn nữa, bạ vào mắt gã bài viết về mấy anh già về quê tìm cái thú đau thương…trâu già gặm cỏ non. Nghe hơi chữ quá…đã. Gã hòm hõm chạy trời không khỏi nắng ắt bây giờ thằng con theo bố làm…phó cúi? Vừa lúc nghe bát nháo thằng đầu gáo đã vào Sài Gòn thì…thì gã có mặt ở Sài Gòn.
Ghé ông chú “phó cúi”, ông lõ mắt khi nhìn
thấy…thằng Ngụy bước vào cửa. Gã tự giới thiệu, bắt tay, đến mấy giây sau, với
khuôn mặt…vô tính, ông chú mới gục gặc cái đầu, buông thõng một câu hờ hững: “À,
anh mới về…”. Rồi thôi. Thôi sao được, vì sau đó ông chỉ cái huy chương sao vàng treo trên
tường. Ông…”thuyết minh” về chiến
dịch “Trường Sơn anh hùng”, thành quả ông dựng được cái…cầu tre cho xe Molotova
chạy…qua cầu. Tiếp, nước chẩy qua cầu với những tiếc nuối, cờ đến tay chưa kịp
phất, ông bàu bạu hụt mất cái ghế thứ trưởng thơm như múi mít. Nói cho lắm tắm
cởi truồng, nào có hay hớm gì chuyện “nhất đảng nhì phe” ấy. Ông nói gì thì nói,
gã không tìm thấy ở ông chú ngày nào trần sư cụ trên may-ô, dưới quần đùi. Và
chân quê chất phác qua chuyện com gà mái, chạy
te te kêu…“rát rát”, con gà trống gân cổ kêu…“khổ khổ”.
Khổ một nỗi gã phải ngồi chịu trận cho đến khi ông khoe mẽ thằng con ông là phó biên tập tờ Nhân Dân. Bỗng không nó bỏ Hà Nội vào Sài Gòn vì chuyện ruồi bu nào đấy. Gã nghe người cứ ngay đơ như cái…“tông đơ”, vì nghĩ trộm thằng em chưa một ngày… đi học. Gã rửa óc nghĩ không ra đành nhủ thầm thôi thì con giống cha nhà có phúc, bố là… cán búa, con là… cán gáo cũng...”tốt thôi”. Gã nói với ông, gã sẽ đi thăm thằng em bây giờ. Nhưng ông đừng cho tôi biết để dành một bất ngờ. Trên đường đi, gã hục hặc những chuyện không đâụ. Một là gặp họ hàng hang hốc, những người kẹt lại sau 54. Trong khi…tọa đàm với…Ngụy là gã, làm như gã…“có vấn đề”, nên họ tìm cách tránh né vì…“nhậy cảm và tế nhị”. Họ có bài bản giống nhau là ít thật, nhiều giả. Hai là vác xác tới nhà ông chú vào giờ ăn trưa chả có gì để hốc, nên bụng dạ gã hốc hác theo. Bí beng hơn nữa với thằng em lát nữa sẽ gặp đây.
Bởi đang đói meo, gã…“lên kế hoạch” sẽ…“chiêu đãi” người anh em xã hội chủ nghĩa ở một tiệm
ăn…”thương hiệu” với những món ăn…”đặc sản” như chuột nướng chẳng hạn. Sau đó
có đấm mõm nó thêm tí ti…”hủ hóa” trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng vỡ chỉ còn…bia ôm cũng chẳng chết thằng răng đen mã tấu nào. Sau đấy, nếu được người phó
biên tập báo Nhân Dân gọ gạy chuyện…”lao động văn hoá cật lực” với…”văn học xung kích” như du kíck thì…kích
thích biết mấy. Nhưng gã vội lắc đầu xua đuổi ý tưởng chữ nghĩa hẻo mọn ấy đi,
để tiêu pha thì giờ đường xa vò võ, gã nhìn ra ngòai ngắm cảnh phố xá. Đột
nhiên gã ngáo ra tự hỏi quái thật! Với…“nhà ở phố, bố làm to” mà nhà thằng em nhè…hóc
bò tó tận Hóc Môn, Bà Quẹo xa tít mù.
Chợt gã vồ được câu của nó ngày nào: “Sợ đếch gì, tớ búng…bi mả hơn nhều”. Nhưng gã biết thừa bứa thằng này…dát như cáy ngày. Vì ngày ấy tập cho nó đi xe đạp cả tháng không xong, vì nó sợ: “Tớ ngã lăn kềnh ra thì bỏ bu”. Còn mục bắn bi thần sầu của nó, gã có thấy bao giờ đâu? Nên với gã: không thấy không tin. Ngồi trên xe, gã sắp xếp cuộc đấu trí sắp tới giữa Ngụy và người anh em xã hội chủ nghĩa phía bên kia.
***
Cửa mở, nắng ngày tràn ngập vào nhà…Thằng
em đi ra, che mắt vì nắng. Gã đã định bụng sẵn với một bất ngờ. Chuyện là bấy
lâu nay gã ăn đong ăn vay qua sách báo, với nhóm Nhân văn Giai
phẩm nên gã biết tẩy mấy anh cán bộ…lao động văn hóa này, thường sợ hoảng
sợ tiều sau thời kỳ…hậu cởi trói văn nghệ. Họ sợ nhất A25 là cơ quan cảnh sát
văn hóa chụp…”cái
nón cối” thì vỡ mặt. Thế nên gã hú họa nó:
- Tôi là cán bộ bảo vệ văn hóa từ Hà Nội
vào…
Gã làm mặt nghiêm và buồn:
- Ông là Đạm?
Mặt thằng em xanh như đít nhái, lắp
bắp:
- T…ô…i…tô…i…
Thấy mặt thằng em mà tội nghiệp, gã cười
tõm một cái:
- Anh Hùng con bác Tư đây.
Mắt thằng em hấp háy ẩn hiện sau bàn tay
che nắng. Ba giây sau. Gã nhớ rõ đúng ba giây…Thằng em chồm tới ôm chầm lấy gã:
- Anh Hùng…
Ghì chặt lấy gã…Lắng đọng thật lâu, thật dài, dài cả năm mươi năm, cả nửa thế kỷ.
Gã nhẹ nhàng gỡ tay thằng em ra, thóang
lặng nhìn từ trên xuống dưới, khóe mắt nó dương như ươn ướt…Dòm xuống một chút
nữa, như ngày xưa cũ kỹ, không đổi thay: Giờ ạ! Nó vẫn đi…chân đất.
Giọng thằng em thì thào qua tai gã:
- Em biết thế nào anh cũng về…
Mắt gã cũng đọng nước thì phải. Gã đánh
trống lảng hỏi nó khỏe không? Nó ghì mạnh gã rồi chợt buông ra, quay lưng đi
vào trong nhà và quẹt mắt.
Nó nói vọng lại:
- Em vào thay quần áo. Bình thường thôi anh.
Nhìn thằng em từ sau lưng. Gã lan man
thời buổi này được bình thường như nó thì còn mong đợi gì hơn, không bình
thường mới có chuyện. Gã nhìn vào phía trong, đúng là nhà trống ba gian, không
vách ngăn, không cửa nẻo, thông thống tới tận bếp, sân sau. Gã bắt gặp thằng em
vuốt tóc, chải đầu…bằng năm ngón tay. Chợt nó nói vọng ra:
- Bác đợi em hâm tí nước nhá.
Giọng nó có một chút nào…hâm hâm, vì đổi
tông qua “bác, bác, em, em”, đúng điệu cán gáo hay Bắc kỳ hương lý, nhà quê nhà
mùa. Thằng cán gáo đi ra, tay cài…cúc quần. Gã nghĩ quẩn cái thằng của nợ này
cũng nho phong sĩ khí chán, vẫn còn giữ được văn minh, văn vật Hà thành là phải
đóng bộ cho tươm tất để tiếp khách. Nhưng ghim trong đầu gã thằng cán gáo mặc cái quần tây nhàu nát, không mang thắt
lưng, chả hiểu nó quên hay chẳng có mà đeo. Rồi hai anh em chuyện xưa chuyện
nay, chuyện ngày như lá, tháng như mây. Gã kể cho nó nghe vừa ghé thăm “thầy” nó,
với huy chương “Sao vàng”, với “Trường Sơn anh hùng”. Nó nhấm nhẳng:
- Tưởng chuyện gì. Chuyện đó bình thường
thôi.
Xong, thằng em dẽ dàng:
- Tốn cả trăm đô để có cái của nợ ấy, bác
ạ. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu, vả lại thầy em chỉ được cái nước hão, đã có dạo
đói vàng mắt ra đấy. Bình thường mà.
Tiếp, nó nhành mồm lụi đụi:
- Thầy em, chỉ được cái theo voi ăn bã mía, đi sau đổ vỏ cho thằng ăn ốc.
Qua thầy nó, chợt nhớ ra nó cũng viết
lách như…gã. Dòm bề ngoài chả…văn vẻ gì cho mấy, gã vén môi hỏi bỡn nó:
- Chú làm phó biên tập báo Nhân Dân, làm
gì mà…cây đa cây đề quá thể vậy?
Thằng cán gáo mà rằng:
Em học khoa văn, bị …biên chế sang
khâu…kinh tế. Họ không có chó bắt mèo ăn cứt vậy thôi, thưa bác.
Qua “thầy” nó cho hay, đột biến nó đốc
chứng đọc sách thánh hiền, dường như đang ôm giấc mộng lớn, mộng con với tề gia
trị quốc bình thiên hạ thì phải. Như gã đây, gã cũng đang ôm giấc mộng từ chương, là khi về đến đất tạm dung, gã phải mang một cái gì
về, gã sẽ xâu chữ như xiên khoai về một chuyến đi. Bèn hỏi tới nữa nhiễu sự của
thằng em nhồi chữ như nhồi rơm nhồi rạ đến đâu rồi. Nó… thao tác:
- Bình thường thôi bác, để lát nữa em sẽ…kinh qua nhá.
Gã đảo mắt xuống bếp, trên cái chum có cái gáo mà cán gáo lại
như…cái khăng. Gã ngẫm nguội hay là
bắt địa thằng em cái gáo mang về đất tạm dung để đánh dấu cho một chuyến đi.
Bất chợt dòm lên có sợi giây phơi quần áo treo cái “sì-líp” đàn bà to như cái
nồi ba mươi, dềnh dàng thồn thộn làm gã hãi quá sức. Gã nhẩm chừng, vợ nó to
khỏe lắm đây. Trong khi nó tạng người đuôi chuột ngó ngoáy lọ mỡ lớ quớ chết
tươi có ngày. Gã buồn môi ngứa miệng hỏi thăm…hiền thê nó đâu. Nó lấp lửng:
- Nhà em đi…mút cu.
Gã
ngay mặt như cán tàn vì i xì mới đây ghé Vũng Tầu…”tham quan”. Sát bên hông chợ, đập
chát vào mắt gã có con đường mang tên: Bú
cu. Gã bèn há họng hỏi thằng bạn thổ dân đất biển…“sự cố” gì lạ thế. Bạn
gã…”thuyết minh” ấy là tên của một ông phi hành gia…người Nga. Gã bèn kể chuyện…”bú
cu” của ông người Nga này.
Thằng em tương một câu:
- Nhà em…người Nga.
Bỏ bu! Gã chớ phở ra và líu lưỡi như nó:
- Chú…chú nói gì! Người…người…
Gã chưa kịp vén mồm hỏi cho rõ, nó ba
điều bốn chuyện: Số là qua Nga chơi, nó đang chụp hình cảnh có tuyết rơi lộp
bộp thì bị công an nhúm vì ấy là căn cứ quân sự cấm chụp hình. Nó bị giải về cơ
quan cảnh sát để…“làm việc” thì gặp một nữ sinh viên người Nga thông dịch to
đùng, nói tiếng Việt như máy. Sau là…vợ nó.
Nó cười như nghé:
-
Chẳng phải tay vừa đâu nhá, nhà em dậy Ngôn ngữ học đấy.
Gã bổ thêm một câu ngớ ngẩn:
-
Ngôn ngữ…
Gã chưa kịp hòan hồn, nó bày cỗ:
- Để em sắp bữa cơm quấy quá mời bác sơi nhá.
Nhá nhem rồi…rồi nó vào nhà trong, gã
nhìn theo, cấu vào mắt gã, nó rất…”vô tư” vén quần…tồ tồ ngay cạnh cái chum. Có
cái gáo đấy, nó không múc nước rửa tay cho. Nó hai tay chùi quần. Rồi lại xoa
mặt, vuốt tóc, cài cúc quần. Giời ạ, gã thấy thằng này nhà quê nhà mùa thật chứ
chẳng chơi. Bê đồ ăn thức uống ra, cứ như cơm niêu nước lọ. Nào là niêu cơm
nguội, đĩa tôm rim, và chẳng thể thiếu đĩa dưa chua và bát canh. Nhất là tôm
rim vì để lâu ngày nên cứng và mặn chát ăn
với canh dưa chua…chua. Gã thấy ngon đáo để. Mặc dù màu nước dưa khú vàng
như…nước đái của nó.
Vừa ăn nó vừa giục giặc: “Vợ chồng em
như con cua, cái ốc nơi xó đồng, cả đời duyên nợ với chữ nghĩa, nay nhà em xoay
ra sọan tự điển Nga-Việt”. Như bật rật gì đấy, nó lấy quyển tự điển của người Hòang Phê mở ra phân bua: ”Bác xem, họ
làm ăn chẳng ra đếch gì sất cả”. Nó búi bấn tiếp: “Ngoài Bắc mình gọi là cái
cốc, trong Nam kêu là cái ly. Với “cái ly”, họ cho là…phương ngữ của miền Nam!.
Nghe…“phê” qúa mạng, gã vắt qua chuyện văn
chương một cõi của nó, gã hỏi dạo này nó có phang ngang bửa củi gì chăng?
- Thưa với bác, em tịt bút từ lâu. Ở đây, bác muốn viết gì thì viết, tự do nhân bản mà, nhưng đừng dại viết những gì đang có trong đầu. Nói thực với bác, cứ theo cái nghề thợ cạo xưa kia của thầy em…đè đầu đè cổ thiên hạ, thế mà hay.
Hay hớm xong, thằng em mò
mẫm tủ sách sau lưng. Nó cúi xuống kệ cuối cùng lục lọi mãi mới lôi ra được quyển
sách đưa cho gã. Gã dòm qua: sách bọc giấy dầu đã sờn gáy, ắt là đã đọc nhiều
lần. Nó ngồi xuống, xầm xì về quyển sách mà nó thửa được. Ấy là quyển Hoa xuyên tuyết của Bùi Tín. Nó giọng khê
thuốc lào, xì xầm cho gã biết bạn bè chuyền tay nhau xem,…mê lắm.
Mặt mày nó dáo dác, mắt lấm lét, chả ra dáng
sĩ phu Bắc Hà tí ti ông cụ nào. Nó khu khi khú khí gì ấy. Mãi sau gã mới ngẫn
ngẫn ra nó nhờ gã làm cách nào để gửi nó quyển Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, sách gối đầu giường của bạn bè nó
bây giờ. Họ giữ như giữ mả tổ, nó chỉ nghe hơi nồi chõ có nhiều chuyện thâm cung
bí sử, như chuyện ông Hồ có hai vợ, một Nga, một Tàu, lại có con nữa. Sợ gã
lãng tai, thằng em dặn dò thêm: “Bác nhớ nhá. Bác kiếm cách nào gửi cho em nhá”.
Nhá với nhem, gã lụng bụng, vậy mà cũng nhỏ
to. Mà nó cần quái gì phải đọc, gã nhủ thầm: Cả chặng đường đã qua của thằng em
là…đêm giữa ban ngày rồi còn khỉ gì
nữa! Nhưng gã biết nói gì với thằng em đây! Hình như cuộc sống đến một lúc nào
đó phải chấp nhận những gì…không bình thường và cứ xem nó như…bình thường. Để
chịu đựng qua cơn bão, để làm sao biết tìm nơi trứ ẩn dưới cơn mưa.
Như dựa dẫm vào dăm ba quyển sách chẳng hạn! Như thằng em gã bây giờ.
Trời mưa lâm thâm…Gã để cái đầu đì tìm khỏen
thời gian đã mất qua…cái khăng.
“Thằng cán gáo ra hiệu chỉ ngang đầu gối, nhổ nước bọt đánh bẹt vào bàn tay, xoa xoa. Tiếp nhắm tịt mắt, quất cái khăng cái vù. Thấy ngon sơi, nó cũng vẹo người, nhắm mắt phang bừa. Lại hụt nữa. Thằng em cáu, vỗ đùi cái đét: “Mẹ, ngu như lợn”.
***
Bởi đã đùm đậu từ trước, khi về đất tạm dung,
gã phải mang một cái gì về, thảng như xâu chữ như xiên khoai qua một chuyến đi.
Bây giờ ngôi đây trộm nghĩ chả cần nhồi rơm, nhồi rạ chữ nghĩa với văn dĩ tải đạo cho mất công, tốn sức…
Thế là gã lọ mọ tới cái chum có cái gáo mà cán gáo như…
Trúc gia trang
Giáp Ngọ 2004
Ngộ Không Phí ngọc Hùng
(bổ sung 2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét