Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Cuộc Lữ Thơ Lý Đức Quỳnh và Thơ họa

 

                                                  

                            CUỘC LỮ

Ở, đi cuộc lữ khó đôi bề

Vẫn đắm khi lòng chạm cuối mê

Rạo rực bướm hoa ngày nắng trải

Nôn nao trúc liễu ngõ trăng về

Bày chi gặp gỡ cơn bèo nước

Để ngậm chia lìa rốn đất quê

Viễn xứ sầu phong hồn lãnh nguyệt

Tàn y có giữ chút hương thề ?

Lý Đức Quỳnh

   15/7/2019

 

Thơ họa:

TỨ BỀ QUẠNH HIU

(Bài xướng)

Gió quạnh hiu hiu phả tứ bề

Canh tàn chi dễ chắn bờ mê

Ngâm thơ đối cảnh mờ sương động

Sóng dợn trăng run ảo ảnh về

Hỡi cuộc tang-bồng thuyền bạc mái

Ôi! miền sơn-thủy bếp hồng quê

Mà khi ngoảnh lại thì thôi đã

Sạm cả bàn tay lỡ tiếng thề.

Thamduong Thi Tập


   ÁC MỘNG

Ngơ ngác hoang mang ngó tứ bề 
Bồi hồi vừa trải một cơn mê 
Râm ran tiếng súng ngăn đường thoát 
Nhan nhản rào gai chặn lối về 
Mộng mị những ngày rời xứ sở 
Bâng khuâng mỗi bận nhớ làng quê 
Nam nhi sa vận khôn rơi lệ 
Day dứt vì ta chẳng vẹn thề.

LAN
(01/05/2026)


    ÁNH  TRĂNG  THỀ

Vườn khuya hiu hắt gió tư bề
Sương trắng mơ hồ phút lãng mê.
Trường cũ chập chờn vương dĩ vãng
Mắt già lặng lẽ đắm hồn quê.
Ngậm ngùi thơ ấu không quay lại
Tha thiết tự do khó trở về.
Tri kỷ nơi đây ngày một vắng
Buồn tênh một bóng dưới trăng thề !
              Mailoc
           05-02-2026


BỘN BỀ TÂM TRẠNG

Tâm trạng hoang mang nỗi bộn bề
Lúc dường rất tỉnh, lúc như mê
Xôn xao kỷ niệm vừa quay lại
Hừng hực thanh xuân mới trở về
Rồi bỗng nghẹn ngào nhìn thực tại
Và rồi đau đáu nhớ làng quê
Những ngày hạnh phúc không còn nữa
Tri kỷ năm xưa đã lỗi thề.

Sông Thu

( 02/05/2026 )


Nhiêu Khê

Xin góp họa

Chẳng biết làm sao để vẹn bề

Cội nguồn chưa thoát những cơn mê

Niềm thương trước mắt không đường đến

Nỗi nhờ trong tâm chẳng lối về

Cánh nhạn chở chiều qua mặt biển

Vầng trăng lẻ bóng chiếu đồng quê

Ba nhiêu hoài bảo , bao năm đã...

Thành khói sương theo nguyện ước thề.


Võ Ngô

2026-05-02


 MỘNG ÂN TÌNH 
Gió hiu hiu lạnh bủa muôn bề,
Mây lãng neo lòng dạt bến mê.
Thơ kéo tình yêu thương thúc giục,
Vần treo mộng mị nhắc quay về.
Thuyền bồng lên xuống trơ buông mái,
Nghĩa cả cưu dồn dập nhớ quê.
Hình bóng ai xa khêu trí óc,
Bâng khuâng tất dạ nhớ câu thề.
                               *
Đêm nằm khuya khoắt dạ đau tê.

HỒ NGUYỄN (01-5-2026) 










Không có nhận xét nào: