Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Niềm Tin - Ngu Quang



NIỀM  TIN

Đã mất niềm tin giữa cuộc đời 
Còn đâu nước mắt để mà rơi 
Cá chết, biển chết không được nói 
Động cơ, mục đích ở đâu trời !!!

Đã mất niềm tin đã mất rồi 
TV, đài , báo để mà chơi 
Lề phả, lề trái, lề nào thật ?
Hạnh phúc, tự do quá xa vời !!!

Còn đâu niềm tin ở trong tôi 
Còn đâu biển sạch để mà bơi 
Còn đâu tôm cá mà ăn nhậu 
Xin hỏi trời cao bởi tại đâu?

Đã mất niềm tin giữa cuộc đời 
Đã mất niềm tin mất thật rồi 
Biển sạch, minh bạch còn không có
Tin vào đâu nữa hỡi trời ơi !!!

            NGU QUANG 



*Nhịp Cầu Rêu - nvs.Vũ Thụy


Nhịp Cầu Rêu

Thăng trầm theo cuộc bể dâu
Bóng thời gian đổ nhịp cầu tri âm
Trăng soi bến vắng âm thầm
Hàng cây rũ nhánh trầm ngâm tiêu điều
Cầu tri âm thấy quạnh hiu
Không người qua lại rong rêu phủ đầy

      nvs.Vũ Thụy
  (Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu)

* Tình Cha - Mai XThanh

     TÌNH CHA

Cha là biển cả xa khơi,
Ghe mành chài lưới rõ nơi cá nhiều.
Lòng con rất mực kính yêu,
Công lao vất vả sáng chiều nắng mưa.
Cá tôm đánh bắt sớm trưa,
Cả nhà trông cậy, cha chưa vào bờ.
Bình an hạnh phúc tuổi thơ,
Đàn ông trai tráng, bến bờ có nhau.
Thuyền cha đầy ắp trước sau,
Bạn hàng vui vẻ với màu thời gian.
Đến nay biển chết kinh hoàng,
Trẻ già trai gái hoang mang khóc thầm !
Khó khăn, phụ tử tình thâm,
Gia đình, tài chánh ba cần nuôi con !
Học hành phương tiện sống còn,
Nghề đi làm biển héo hon cha già !
Đội trời, đạp đất, dân ta,
Từ nay sinh sống, cửa nhà te tua !
Nông tang, cá mắm thất thua,
Bà con cô bác mất mùa tả tơi !
Cao xanh Thánh đức trên trời,
Ban ơn cứu giúp khắp nơi... nguy nàn...
Nhà nghèo nheo nhóc gian nan,
Nửa chừng nghề cá cuối đàng tang thương !
Con em bỏ học xa trường,
Thời bình vẫn khổ tai ương cấp kỳ,
Cuộc đời lam lủ sầu bi ! 
Gia đình ly tán bỏ đi  đổi nghề,
Bơ vơ đất khách xa quê,
Mơ ngày đoàn tụ tìm về chốn xưa !

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 05 năm 2016

Dường Như - Trầm Vân



Dường Như

Dường như
trong mái tóc bay
Có mùi hương nhớ rót đầy chiều trôi
Dường như
trong nắng ngút trời
Có lời ly biệt khô môi chiều tàn
Dường như
con sóng ly tan
Vỗ về một thưở nồng nàn bên nhau
Dường như
con gió ngút sầu
Thổi về những mảnh trăng khâu mối tình
Dường như
cuối nẻo thác ghềnh
Có dòng suối mát chảy lênh láng bờ
Dường như
trong giấc người mơ
Có ngan ngát nhớ tiếng thơ tôi về

Trầm Vân





Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Gặp Lại Càng Đau - Vkp.Công Chúa Nhỏ



GẶP LẠI... CÀNG ĐAU 
 vkp công chúa nhỏ

Chỉ còn phần tư trăm năm
Trở về bên ấy có thầm nhớ thương?
Ngày xưa đã lỡ vấn vương
Chiến trường giục giã tình trường bỏ quên
Ai xui không nợ chẳng duyên?
Cách chia hai ngả triền miên khổ sầu
Một lần gặp lại càng đau
Nước sông chảy xiết làm sao ngăn dòng?
Mắt lệ như ngọc đá trong
Rơi trên gối chiếc má hồng nhạt phai
Tưởng như người còn đâu đây
Lau khô giọt đắng ngất ngây sóng tình
Làm sao giữ vững niềm tin?
Để không mất chút hương trinh ngọt ngào
Nhịp tim trót đã đổi trao
Vén vun hạnh phúc bên nhau cuối đời
Nhưng không cải được số trời
Thôi thì tình muộn xin dời kiếp sau!
Rưng rưng... nức nỡ... nghẹn ngào!!!

        Saigon 22/5/2016
        Vkp công chúa nhỏ



Nỗi Buồn Tọa Thiền - Trầm Vân



Nỗi Buồn Tọa Thiền

Đôi khi cảm thấy nỗi buồn
Tựa vào pho tượng giọt sương tọa thiền
Màn đêm ngả bóng ngoài hiên
Trườn lên trăng sáng qua miền hư vô
Đôi khi buồn lại lửng lơ
Treo trên ngõ vắng ngủ nhờ hàng cây
Ngắm nhìn những giọt mưa bay
Rơi trong xanh xóa tội đày trần gian
Đôi khi buồn nhẹ vai mang
Làm khăn ấm thắt tình quàng ngày xưa
Quên đi cay ngọt được thua
Hóa thành gió mát thổi mùa sạch trong

Trầm Vân

Thơ Xướng-họa / Bài xướng: Trưa Hè (Mailoc) & Các bài họa của thi hữu Vườn Thơ Thẩn & Khôi Nguyên

    

Bài Xướng:
 TRƯA HÈ

Thôn xóm đường trưa vắng bóng người,
Mặt trời đỏ ối nắng tuôn rơi .
Xơ rơ lá khép hàng cây rũ ,
Thoi thóp chó nằm chiếc bụng phơi .
Gà mẹ túc con chân bới đất,
Diều hâu lượn cánh mắt rình mồi .
Nhớ hoài vườn cũ khi hè tới,
Xao xuyến hồn ta một góc trời .
         Mailoc
        6-01-16



Bài họa:
 NGHỈ HÈ

Núp bóng cây cao mát rượi người,
Trưa Hè đón trẻ đợi còi rơi...
Học sinh lũ lượt tuôn ra cổng,
Cha mẹ dựng xe nắng gắt phơi.
Chậm bước thôi đành chờ họ trước,
Nhanh chân điếu thuốc tắt ta mồi !
Tuần sau bế giảng, trò chơi, nghỉ...
Thất nghiệp mình nay hưởng lộc trời !

Mai Xuân Thanh
(xin góp vui và họa thơ Trưa Hè của thầy Mailoc)
Ngày 01 tháng 06 năm 2016

*

    TRƯA HÈ QUÊ TÔI
 
Trưa hè oi bức vắng tanh người,
Nghiêng chiếu sân nhà giọt nắng rơi.
Chim chóc im hơi tìm chỗ mát,
Cỏ cây rủ lá đứng trơ phơi.
Trẻ con ngụp lặn đùa chơi nước,
Tôm cá loi ngoi đớp nhứ mồi.
Bắt ghế cụ già ngồi trước cửa,
Trông mây trông nước lại trông trời !
 
                          Đỗ Chiêu Đức
                              Hè 2016



Họa Vận :
TRƯA HỀ QUÊ TÔI
Mùa nắng làng tôi thật vắng người
Đường chiều lấp lánh nắng vàng rơi
Cỏ cây im lặng cành ủ rủ
Chim chóc nép mình núp lá phơi
Đôi bạn bóng râm ngồi lặng lẽ
Nâng ly cóc ổi khỏi hao mồi
Chén anh chén chú qua ngày tháng
Thời cuộc buông xuôi mặc ý trời.
Dương hồng Thủy


02/06/2016

Họa:


về nóng khủng cháy da người,
Nắng đốt mồ hôi nhuễ nhại rơi.
Thiếu nước cây xanh buồn ũ rũ,
Xong đồ chị giặt bảo anh phơi.
Nông dân lam lũ lom khom cấy,
Kẻ rảnh rượu chè hí hửng mồi.
Xóm nhỏ nghèo nàn không kẻ ngó,
Làm sao bớt khổ ... hỡi ông Trời ?!

            LDQ 2016



                            HÈ VỀ MỘT GÓC PHỐ

                         Trưa hè đường phố vắng thưa người
                         Đứng gió, mồ hôi cứ rịn rơi
                         Trên lộ, phu xe tìm trú mát
                         Dưới sông kẻ tắm ngâm mình phơi
                         Cụ già đôi mắt lim dim ngủ
                         Trẻ nhỏ hé môi mẹ đút mồi
                         Mong ước mưa về đem tưới mát
                         Mà sao chẳng thấy đám mây trời

                                      SONG QUANG