Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Dáng Đại Ca - Trầm Vân


    Dáng Đại Ca
Nhớ xưa ngày nhà giáo
Các em đến thăm thầy
Tặng một món quà nhỏ
Nhưng tình nghĩa tràn đầy
Có em tặng cây viết
Cho thầy vẽ tươi xanh
Vẽ bóng trò đến lớp
Nụ cười mắt long lanh
Có em tặng cuộn tập
Cho thầy ghi nỗi niềm
Sáng chiều trên bục giảng
Đường phấn trắng dịu êm
Có một em đặc biệt
"Thưa nhà em bán dao
Kính tặng thầy hai chiếc
Cắt rau thịt ngọt ngào"
Thầy cũng vui lòng nhận
Con dao sắc bén to
Vung tay là chém tới
Như đóng phim giang hồ
Và kể từ lúc ấy
Thầy có dáng đại ca
   Trầm Vân



Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

LIÊN KHÚC TÌNH THƠ THÁNG NĂM 2019 vkp phượng tím

LIÊN KHÚC TÌNH THƠ THÁNG NĂM 2019 vkp phượng tím

     1- DIỄN NỐT VỞ TUỒNG TRĂM NĂM vkp phượng tím  
                             


Thời gian qua như bóng câu
Sáu mươi năm trước tóc đầu đen thui
      Giờ nhìn tóc trắng ngậm ngùi
Ước chi mình được kéo lùi thời gian:
      Mười lăm tuổi dại mênh mang
Hai mươi- mười tám thênh thang mộng tình
      Hăm hai hình dáng đẹp xinh
Lắm ong nhiều bướm lén nhìn thiết tha
      Hăm lăm bước lên xe hoa
Tháng năm hạnh phúc chan hòa ái ân
      Sáu mươi góa phụ bạc phần
Bảy mươi sáu tuổi bao lần lệ tuôn
      Thơ văn làm bạn giải buồn
Cố  công diễn nốt vở tuồng trăm năm
      Cùng  người tri kỷ tri âm...

  Saigon tháng 5/2019  vkp phượng tím

              2- MƯA ĐẦU MÙA  vkp phượng tím   
   
         

Mưa đầu mùa Saigon buồn da diết
Không có anh đường phố vắng quạnh hiu
Nước mắt rơi nhìn hoa lá tiêu điều
Phải đâu chinh phụ mà sao lẻ bóng?
*
Anh ra đi khi Biển Đông dậy sóng
Gần nửa trăm năm phiêu bạt xứ người
Một lần gặp lại hạnh phúc chơi vơi
Để rồi xa nhau như thời chinh chiến!
*
Ngày qua ngày em lặng thầm nuối tiếc
Bởi lỡ buông tay trên bến sông Ngân
Tâm tư dày vò thương nhớ cố nhân
Một phút sai lầm cứ ân hận mãi!
*
Hết nắng đến mưa  dòng đời vẫn chảy
Nước xuôi nguồn dạ khắc khoải lo âu
Đàn quạ đen vẫn biền biệt nơi đâu?
Xin bay về đây bắt cầu Ô Thước...
*
Em sẽ đón chờ nhịp chân anh bước!!!

Tháng 5/2019 - vkp phượng tím

       3- TƠ DÙN TÌNH KHÓ DỨT   vkp phượng tím    
  
                   

Cô đơn chiếm đa phần trong cuộc sống
Con người ai chẳng có khoảng lặng riêng?
Nếm trãi đơn côi vơi đi ưu phiền
Cũng là chấp nhận tình xa vạn dặm!
*
Tình chỉ đẹp khi tim cùng nhịp đập
Trao hết cho nhau lý tưởng văn thơ
Dẫu lẻ bóng vẫn chín đợi mười chờ
Hạnh phúc trăm năm mịt mờ mơ tưởng!
*
Mặn nồng phù sa sau mùa gió chướng
Cây cỏ tốt tươi đồi núi xanh um
Mây mưa giăng mắc khiến cuộn tơ dùn
Nên tình khó dứt... nợ duyên vương vấn!
*
Tình cho đi...dù đau... không  tiếc hận!!!

Saigon tháng 5/2019- vkp phượng tím

4- DẪU TẤT CÃ... DO TRỜI ĐỊNH SỐ  vkp phượng tím


               (Ảnh: Theo đến Chân trời góc bể của Quan Trần )

Dẫu tất cả... bay theo cơn gió lốc
Một nửa tình em vuột khỏi tầm tay
Còn nửa kia em giữ chặt đôi vai
Của người lữ thứ dạn dày đất khách...
*
Dẫu tất cả... vu vơ trong ảo ảnh
Mộng vẫn đẹp hơn hiện thực phũ phàng
Lòng luôn cảm thấy tiếc nuối xốn xang
Khi dòng máu nóng tim anh khô cạn...
*
Dẫu tất cả... chứa đầy lời than vãn
Mình vẫn dìu nhau đi đến cuối đường
Chông gai hiểm trở ngang trái đau thương
Cố vượt qua để tình  mình bất diệt!
*
Dẫu tất cả... vỡ tan như bọt biển
Sóng to gió bão liên tiếp vây quanh
Em vẫn thiết tha tin tưởng chân thành
Rằng có một ngày chúng mình hạnh ngộ...
*
Dẫu tất cả... do Trời ban phần số!!!

Saigon tháng 5/2019  vkp phượng tím




* Thơ Xướng-họa:/ Chủ đề: Tuổi Già / Các tác giả: Trung Phạm, Hà Phạm, Khôi Nguyên, Hồ Nguyễn

               Tuổi Già

Bài Xướng:
Sức khỏe tuy chẳng bằng ai
Sao mà sống mãi sống hoài không đi
Sống lâu trăm tuổi làm chi
Ngoài tám mươi tuổi ra đi là vừa
Ước gì trong giấc ngủ trưa
Hồn lìa khỏi xác hồn đưa lên Trời
Đã sinh ra ở trên đời 
Trước sau cũng phải xa rời thế gian
Xin đừng bi lụy khóc than
Chết đi sẽ thấy sướng tràn cung mây
      Trung Phạm


Bài Hoạ 1:
Thực tình tôi chẳng trách ai
Số còn nặng nợ sống hoài không đi
Thọ lắm nào có ích chi
Khoảng bảy mươi tuổi ra đi cũng vừa
Mỗi ngày hai buổi sớm trưa
Cầu xin Phật độ mau đưa về Trời
Giàu sang phú quý ở đời
Trước sau cũng phải xa dời thế gian
Xin đừng bi lụy oán than
Để hồn bay bổng vượt ngàn gió mây
       Hà Phạm


Bài Hoạ 2:
Từ khi bước xuống trần ai
Đạo đời hai ngả nhớ hoài người đi
Ngọt bùi cay đắng thiếu chi
Tám mươi hai tuổi ra đi cũng vừa
Xem hoa viếng cảnh sớm trưa
Vì thương con cháu nên chưa về Trời
Chúng ta sống ở trên đời 
Phải theo quy luật cho người thế gian
Biết rồi chớ có thở than
Cưỡi lên lưng hạc vượt ngàn gió mây
     Khôi Nguyên


HỌA Ý: SỐNG BẰNG AN
Cả đời sống thấy chẳng bằng ai,
Sống trãi bao năm tháng mệt nhoài..
Thành bại bỏ qua tâm chẳng ngại,
Cố công vươn tới dạ không lay.
Mơ sao thanh thãn trong cơn ngủ,
Ước được yên vui kiếp thế này.
Vốn đã xuống trần thân đọa lạc,
Không phiền mặc số mặn chua cay!

HỒ NGUYỄN (01-6-19)



* Hạ Yêu (Mai Xuân Thanh)


       Hạ Yêu
Hạ nóng oi nồng cũng khoái thơ
Hạ yêu, trân quý bến đang chờ
Hạ vàng lúa chín bao niềm nhớ
Hạ vắng ve sầu những ước mơ
Hạ phượng hoa tươi còn bỡ ngỡ
Hạ vườn cỏ cháy hết mù mờ
Hạ nương đất khách nhờ nâng đỡ
Hạ tựa duyên quê lỡ mối tơ...

Mai Xuân Thanh
Ngày 29/05/2019




Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thơ Xướng-họa - Nhóm Vườn Thơ Mới/ Chủ đề: Hoài Hương

THƠ XƯỚNG HỌA- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI

Chủ đề: Hoài Hương

Bài xướng:
           HOÀI HƯƠNG

Một thoáng hoài hương gởi mấy câu,
Thời gian như nước chảy qua cầu,
Con thuyền cưỡi sóng chao nghiêng mái
Ngọn núi ôm mây bạc trắng đầu.
Lối cũ còn ươm màu phượng thắm?
Trường xưa có rộn tiếng ve sầu?
Bạn bè thuở ấy ai còn mất
Nghe xót xa lòng chuyện bể dâu.

      Minh Tâm


Họa 1:
   XA CÁCH MUÔN TRÙNG

Cố nhân ngàn dặm nhắn đôi câu,
Tha thiết hoài hương mãi nguyện cầu.
Sóng vỗ muôn trùng khơi nỗi nhớ, 
Mây trôi lơ lững đợi giang đầu.
Bạn bè chung lớp giờ đâu nhỉ?
Trường cũ chia tay biết có sầu? 
Tuổi trẻ ngày xưa đầy kỷ niệm,
Chia ly đời bể hoá nương dâu!
     huongleoanh va 


 Họa 2:
      VỌNG CỐ HƯƠNG

Thấp thoáng thời gian tựa bóng câu
Tuổi thơ chân sáo bước sang cầu
Cuộc đời đua đẩy theo dòng nước
Lối sống bon chen bạc mái đầu
Trường cũ còn in màu bụi phấn
Đàn xưa lỗi nhịp mối tình sầu
Đêm nằm chợt nhớ về quê mẹ
Ngõ trúc hàng cau mấy khóm dâu.

         Nguyễn Cang


Họa 3:
     HOÀI HƯƠNG VẠN LÝ

Nắng xuân còn đọng mái thuyền câu
Tha thướt áo bay trắng nhịp cầu
Trang vỡ vẫn nguyên màu cánh phượng
Trường quê in đậm mối tình sầu
Soi trong tiềm thức khâu niềm nhớ
Tận cuối chân mây vọng tiếng sầu
Buốt dạ hoài hương xa vạn lý
Thương đời cha mẹ cảnh nương dâu.

       Kim Trân


Họa 4:
        HOÀI NIỆM

Trương buồm nhân nghĩa chở vài câu
Bể ngạn duyềnh loang tắc hữu cầu
Danh giá nào quên thời kỷ niệm
Hèn sang vẫn nhớ thuở ban đầu
Bến mê lắm trượt khơi dòng thãm
Tâm tịnh nhiều thanh lấp mạch sầu
Cõi tạm bòn chen thà ngoảnh mặt
Lâu dài biển lặng hóa cồn dâu.

Nguyên Triêu Dương



Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Người Đi (Mai Xuân Thanh) & Mòng Tao Ngộ (Như Thị)




         Người Đi 

Người đi lặng lẽ tới nơi xa
Bỏ lại con thơ, vợ yếu nhà
Dạy trẻ thay cha trăng bóng quế
Nuôi bà thế phụ tối hồn ma
Hiền thần, Thánh Chúa gương Hưng Đạo
Từ mẫu, đức tin sóng Nhị Hà
Sự nghiệp tiền nhân trang sử sách
Công danh hiển hách tổ tiên ta...

Mai Xuân Thanh
Ngày 26/05/2019


       MONG TAO NGỘ
Vì đời nên phải bước lìa xa
Muôn dặm quan san biệt nước nhà
Thương kẻ bơ phờ rời hải phận
Tội người vất vưởng nhập hồn ma
Đã từng lẫm liệt gìn biên ải
Có lúc oai phong giữ hải hà
Khắc khoải thân đi hồn ở lại
Mong ngày hội ngộ giữa quê ta
    Như Thị




Bỗng Dưng - Trầm Vân



         Bỗng Dưng
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Thiếu êm đềm gió lại thừa lắc lay
Bỗng dưng nắng rải vườn đầy
Thấp thưa cánh bướm phiêu bay cánh chuồn

Bỗng dưng chiều lặng lẽ buồn
Nghiêng cành hoa dại mùi hương tạ từ
Bỗng dưng con phố vàng mơ
Bàn tay tình muốn cầm dù che ai
Bỗng dưng nghe gió thở dài
Tình như một cuộc đầu thai lỡ lầm
Bỗng dưng chiều xuống bâng khuâng
Nắng vàng lịm tắt xa dần mùa xưa
Bỗng dưng lòng muốn ngủ nhờ
Một hồ mắt biếc, đôi bờ môi ngoan
Bỗng dưng lạc dấu thiên đàng
Đò chèo con sóng trái ngang ngược dòng
Bỗng dưng có , bỗng dưng không
Buồn vui cay ngọt xoay trong vô thường
          Trầm Vân