Chương Đài Dạ Tứ
Vi Trang (836 - 910)
Vi Trang (836 - 910)
Thanh sắt oán dao dạ
Nhiễu huyền phong vũ ai
Cô đăng văn Sở giốc
Tàn nguyệt há Chương Đài
Phương thảo dĩ vân mộ
Cố nhân thù vị lai
Hương thư bất khả ký
Thu nhạn hựu nam hồi
Nhiễu huyền phong vũ ai
Cô đăng văn Sở giốc
Tàn nguyệt há Chương Đài
Phương thảo dĩ vân mộ
Cố nhân thù vị lai
Hương thư bất khả ký
Thu nhạn hựu nam hồi
Dịch Xuôi:
Nỗi Nhớ Chương Đài Trong Đêm
PKT
PKT
Đêm thâu tiếng đàn nỉ non
Tơ chùng gió mưa buồn thảm
Chiếc đèn cô đơn nghe ốc Sở rúc
Ánh trăng tan lạc nẻo Chương Đài
Cỏ hương giờ đã về chiều tàn úa
Người xưa vẫn chưa thấy trở lại
Thư nhà không gửi được
Nhạn bay về Nam báo hiệu lại một mùa thu mới đã về
Tơ chùng gió mưa buồn thảm
Chiếc đèn cô đơn nghe ốc Sở rúc
Ánh trăng tan lạc nẻo Chương Đài
Cỏ hương giờ đã về chiều tàn úa
Người xưa vẫn chưa thấy trở lại
Thư nhà không gửi được
Nhạn bay về Nam báo hiệu lại một mùa thu mới đã về
Chú Thích:
(1) Chương Đài, tên một cung điện ở Tràng An, kinh đô các triều đại Hán Đường xưa, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Chuyện kể, tác giả có người ái thiếp, tài sắc vẹn toàn, bị nhà vua chiếm đoạt, giữ lại ở trong cung hầu hạ, không cho về. Ngoài ra, còn được chúng ta biết đến qua câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều: "Ai về hỏi liễu Chương Đài / Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay?"
(2) Phương thảo là một loại cỏ thơm, cỏ hương. Trong Sở Từ- Khuất Nguyên có câu: "Phương thảo sinh hề thê thê / Vương tôn qui hề bất qui" (Cỏ hương đã mọc xanh rờn / Vương tôn vẫn chưa thấy trở về). Trong bài Tống Biệt của Vương Duy có câu: "Phương thảo minh niên lục / Vương tôn qui bất qui" (Sang năm mùa cỏ hương xanh biếc / Không biết cố nhân có nhớ trở về). Vương tôn ở đây được hiểu là người thân quí.
(3) Sắt là một loại đàn xưa.
(4) Sở giốc = Chiếc tù và làm bằng con ốc nước Sở.
Nỗi Nhớ Chương ĐàiPKT 06/15/2014
Nỗi Nhớ Chương ĐàiPKT 06/15/2014
Đêm lạnh buồn se sắt,
Tơ chùng nỗi nhớ ai.
Đèn khuya nghe ốc Sở ,
Trăng muộn lạc Chương Đài.
Hương cỏ đà tàn úa,
Người xưa vẫn biệt mù.
Thư nhà không gửi được,
Trời đã lại vào Thu.
Tơ chùng nỗi nhớ ai.
Đèn khuya nghe ốc Sở ,
Trăng muộn lạc Chương Đài.
Hương cỏ đà tàn úa,
Người xưa vẫn biệt mù.
Thư nhà không gửi được,
Trời đã lại vào Thu.
Lời Thêm: Vâng, nỗi nhớ Chương Đài trong đêm, nỗi đợi chờ khắc khoải năm tháng mỏi mòn, và... trời đã lại vào thu. 06/15/2014
Tri Khac Pham
-------------------------
Đêm Chương Đài
( 1 )
Đàn ai oán đêm trường réo rắt,
Gió mưa ngoài héo hắt dây cung.
Đèn đơn, còi Sở não nùng,
Trăng tàn rơi rụng mung lung Chương Đài.
Cỏ thơm đã dần phai hương sắc,
Bạn cũ đâu! Vắng ngắt người về.
Thư nhà muốn gởi khó bề,
Xuôi Nam thu nhạn lê thê cuối trời.
Mailoc phỏng dịch
( 2 )
Đàn ai oán đêm trường,
Mưa gió điệu sầu thương.
Đèn mờ vẳng còi Sở,
Chương Đài ánh trăng vương.
Cỏ thơm đã tàn úa,
Bạn cũ mịt ngàn phương.
Thư nhà thêm khó gửi,
Về Nam nhạn kêu sương.
Mailoc
Cali 6-15-14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét