Con Diều Giấy
Công Chúa Nhỏ
*
Con diều giấy bay cao
Quanh cầu vòng bảy màu
Mình vui cười hớn hở
Lòng rộn rã nôn nao…
*
Thu cánh diều trở lại
Em nâng niu giữ gìn
Khung là cây trúc xinh
Dán vội bằng giấy tập…
*
Về nhà bị mẹ mắng
“Dám chặt trúc sau nhà
Của hàng xóm người ta!...”
Em cuối đầu nhận lỗi
Mắt ngân ngấn lệ nhòa
*
Sáng nay vừa đến lớp
Thầy phạt anh quỳ gối
Vì tội xé vở ra
Dán thành con diều giấy
Cùng em thả chiều qua
“Buồn chi mà em khóc
Diều cao đâu sợ gió
Sá chi gối sần chai”…
*
Bao lâu rồi anh nhỉ?
Mình xa cách đôi nơi
Tình anh em vẫn đợi
Tím một đời đơn côi!!!
10/6/2014
(Nhật Ký Tuổi Thơ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét