Một Cánh Chim Về Cuối Trời
Chúng tôi, đám bạn già ở trong một xóm của những người già (Senior Park) vừa mới tiễn đưa một người bạn KQ về "miền viễn xứ:" anh như một cánh chim bay về cuối trời ...
Anh tên Linh, một cái tên như trăm, ngàn cái tên khác. Nhưng sự ra đi của anh đã để lại cho chúng một nỗi buồn lớn lao vì tính tình hòa nhã, đôn hậu, và nụ cười hiền hòa của anh.
Anh sinh năm 1941, cũng vào tuổi "thất thập" như chúng ta nhưng đã phải đau với một vết thương do nhà thương gây ra một cách vô trách nhiệm: cách đây 6,7 năm, anh đi mổ tim (by-pass), Bác sĩ đã cắt "phạm" vào phần ruột già, làm anh vừa ăn là lại cho "ra," thức ăn không được cầm lại để nuôi cơ thể. Từ một phi công phản lực, thân hình vạm vỡ, nay ốm còm nhom, có khi ngồi mà không đứng dậy được, đi tắm phải có người giúp, chỉ quanh quẩn ở trong nhà không dám bước ra cửa, sợ té, thật tội nghiệp cho người bạn của chúng tôi mà khi xưa bay khắp bốn phương trời:
Không Quân Việt Nam lướt trên ngàn mây gió
Không Quân ra đi cánh bay rợp trời...
Anh tốt nghiệp khóa KQ 1965 SKY-RIDER, sau lại đi học bay A-37, tốt nghiệp Navy Air Force, bay và đáp trên Hàng Không Mẫu Hạm với bộ đồ bay mầu da cam (orange).
Đôi cánh anh bay khắp 4 vùng chiến thuật: trong các cuộc hành quân, oanh kích đường mòn HCM, thả bom các mật khu địch, yểm trợ quân bạn, oanh kích giải vây cho các đồn bót bị địch tấn công... và rất nhiều phi vụ không tên... Anh tâm sự với tôi là đã làm crash (đáp khẩn cấp) tronh rừng vì hai cánh bị đạn địch bắn, máy bay sắp cháy, anh nhẩy dù kịp thời và thoát chết. Những ngày đông giá lạnh, tôi vẫn ghé anh uống cà phê và để hòa cùng thú vui "khói lửa" với anh, tôi cũng chơi một hai điếu Pall-Mall ("gu" của anh), có khi anh "đốt" một ngày hai gói!
Những căn cứ Biên Hòa, Phù Cát, Phan Ranh, Đà Nẵng, Pleiku... đều có tầu anh (A-37) take-off và landing.
Trong giờ phút làm lễ phủ cờ, ngoài các SQ quan KQ trong bộ đồ bay (thiếu uý, tr/uý khóa đàn em), còn có vị Đ/Tá Nguyễn Hồng Tuyền mà nếu tôi nhớ không lầm là một trong những phi công khu trục và phản lực đầu tiên của KQVNCH, giờ chót hình như là Không Đoàn Trưởng?
Cuộc đời tình ái của anh thì lãng mạn và cũng đa đoan: hai bà và một người tình, nhưng giờ chót chỉ có một vành tang trắng (xin tôn trọng những riêng tư của người bạn, tôi xin được miễn kể ra đây!) Anh chuẩn bi mang lon trung tá thì mất nước, anh bay chiếc A-37 qua Utapao trao trả cho Mỹ vào những giờ phút cuối cùng của tháng Tư Đen, cuối tháng 3/1975.
Chúng tôi đã mất một người bạn già, quân số càng ngày càng hao hụt, tôi vẫn phải lo "bổ sung" quân số mỗi khi có "lính mới" vào Park này!
Cũng như hơn hai tháng trước, hiền thê của NT Phúc K17 VB cũng "từ giã" chúng tôi mà chẳng bao giờ trở lại. Tôi lại nhớ đến bài thơ TRƯỚC SAU của Hoàng Hải Thủy:
Thằng đi sau vái thằng đi trước
Thằng đi trước mặc thằng đi sau
Trước sau sau trước đều đi cả
Nhắc lại làm chi chuyện trước sau!
Ngủ dậy mà thấy mình "còn" là vui rồi.
Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương...
An Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét