Chớ Có Dại
Truyện ngắn đào anh dũng
Cũng vì ưa thích thơ văn, muốn tập tành viết lách mà anh tình nguyện giúp công việc trình bày và kỹ thuật cho quyển tuyển tập định kỳ của một văn đàn hải ngoại. Nhờ vậy anh mới có cơ hội làm quen với vài nhà văn sinh hoạt với văn đàn, học hỏi họ rất nhiều về lối hành văn, sử dụng ngôn ngữ cũng như cách cấu kết, bố cục của một bài văn.
Ông Xuân Phùng là một trong số các nhà văn anh “quen biết” và được “thọ giáo”. Ông rất khiêm tốn, bảo với anh rằng ông mới viết lai rai sau 1975, đều đặn hơn từ lúc ông nghỉ hưu, nhưng thơ của ông chỉ là thơ con cóc, văn của ông thuộc loại ba xu... Tuy nhiên, ông rất sốt sắng chỉ cho anh thấy những lỗi anh vấp phạm, những chữ anh dùng sai, những tình tiết anh phóng quá tay trong các truyện ngắn của anh. Chưa gặp ông lần nào nhưng anh rất mang ơn và kính phục ông nhà văn đàn anh này.
Năm kia, nhân dịp đi công tác cho sở làm tại thành phố nơi ông Xuân Phùng đang cư ngụ, anh hẹn viếng thăm ông, cho biết. Trước khi đi, anh khoe chuyện này với nhà văn Nguyên Lê, chủ nhiệm văn đàn. Ông Nguyên Lê niềm nở nhắn lời thăm hỏi và ân cần giới thiệu với anh rằng ông Xuân Phùng đã xuất bản gần chục tập truyện ngắn và truyện dài nhưng mức tiêu thụ rất yếu. Ông còn ngậm ngùi bảo rằng, “Câu nói của cụ Tản Đà vẫn đúng... Văn chương Việt Nam ta ngày nay vẫn rẻ như bèo!” và ông cười đùa trong điện thoại, “À, anh chớ có dại nhé! Đừng có nhắc đến chuyện sách vở, không khéo ông Xuân Phùng tặng cho một lô sách, bê về mỏi cả tay!” Nghe vậy, anh tự hỏi, “Lạ nhỉ, tại sao mình chưa đọc được lời giới thiệu hay phê bình nào về những quyển sách của ông Xuân Phùng trên báo chí? Vì sao ông ta chẳng bao giờ khoe với mình sách ông đã xuất bản? À... chắc là vì ông quá khiêm nhượng thôi!”
Lần thăm viếng ấy, anh mang về nhà tám quyển sách có chữ ký và triện son của nhà văn Xuân Phùng. Anh xin gởi lại ấn phí nhưng ông từ chối. Anh nói riết ông mới chịu nhận phân nửa số tiền gọi là “cho vui” trong tình văn nghệ.
Vài tháng sau, ông Xuân Phùng gởi đến văn đàn một truyện ngắn kinh dị. Đã quen thuộc với văn của ông nên anh nghĩ ông đang chuyển hướng viết từ tình cảm xã hội sang loại truyện này. Vì vậy, trong lúc làm công việc trình bày sách, anh tò mò đọc rất kỹ truyện của ông và anh nhận thấy truyện có vài sơ xuất có thể làm độc giả suy đoán được kết cuộc. Nghĩ đến cái tình “văn nghệ” của nhà văn Xuân Phùng đối với mình, anh vội biên cho ông vài hàng, xin góp hai ba ý kiến có thể giúp truyện của ông hấp dẫn từ đầu đến cuối. Anh nhận được điện thư hồi âm của ông, vỏn vẹn có 10 chữ, “Chú mày có đọc ‘On Writing’ của Steven King chưa?”
Vâng, đó là quyển “best seller” của ông “vua” kinh dị Hoa Kỳ viết về cuộc đời và kinh nghiệm viết văn của ông ta. À... thì ra... có thể ông Xuân Phùng muốn rầy khéo anh chưa “học” tới đâu mà đòi “dạy” ông ta! Nghĩ đến “bốn cái ngu” trong thiên hạ, anh tự bào chữa, “Mà mình có ‘cầm chầu’ đâu! Mình chỉ có góp ý xây dựng thôi mà!” Anh chợt nhớ một lời khuyên của tác giả Stephen King trong quyển sách ấy, “Khi ta viết, ta đóng cửa lại; khi ta sửa, ta mở nó ra.”* rồi anh nghĩ ngợi xa xôi, “Ôi, cái tôi thật đáng thương!” nhưng anh kềm lòng mình lại được, thầm hứa, “Từ nay, chớ có dại...”
đàoanhdũng
Đầu Hạ 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét