Cuối Mùa
Lần tay đếm ngón xương khô
Tháng năm trôi mãi cho hồ mắt sâu
Chớm yêu đã thấy bạc đầu
Tuổi xuân lẩn mất nhiệm mầu bay xa
Tương lai đêm tối mù lòa
Vàng son dĩ vãng lệ pha tro tàn
Cuối đời sống kiếp lang thang
Mây nương theo gió rồi tan chân trời
Hải âu dáng nhỏ mù khơi
Đại bàng gãy cánh nằm phơi nét buồn
Thèm nghe tiếng hát khói sương
Vai gầy áo mỏng mộng thường khó mơ
Bút nghiên không đủ dệt thơ
Tình người không đủ nối bờ đại dương
Còn chăng thần thoại hoang đường
Chuyện ngàn đêm lẻ yêu đương muộn màng
nvs.Vũ Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét