Tinh khiết quá đóa hoa sen trắng
Lặng lẽ vươn lên giữa vũng bùn
Bùn vẫn tanh hôi hoa thơm ngát
Dâng tỏa hương khắp cả kinh thành
Trên nhà thủy tạ rêu xanh xám
Dưới hồ xanh vắng bóng ai xanh
Phải chăng nhiều tháng năm trôi nổi
Người cũng như mây trắng lữ hành
Mây vẫn trôi hoa vẫn nở tàn
Người vẫn đi theo với thời gian
Mà quên trong áo viên ngọc quý (1)
Nên suốt đời làm kiếp lang thang .
Quang Yến
-----------------------
Chú thích:
-----------------------
Chú thích:
(1) Viên ngọc quý trong áo là sự tích về người Cùng Tự ở trong kinh Phật,
Người Cùng Tự được cho một viên ngọc may trong áo, nhưng không biết nên cứ đi lang thang xin ăn, đến khi gặp lại người bạn đã cho áo mới biết. Cũng như chúng sanh ai cũng có Phật tánh nhưng quên không biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét