Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014
Người Dưng - Ngu Uyên
Người Dưng*
Vin cành phương tím mắt rưng rưng
Nghe tiếng chân ai bước ngập ngừng
Thương nhớ bỗng dừng trên khóe mắt
Sao mình mãi nghĩ đến người dưng?
Vẫn biết Anh là mây cuối trời
Tôi là hoa dại khắp ngàn nơi
Nắng mưa đưa đón mình gặp gỡ
Thành bóng người dưng của nhau thôi...
Nhớ nhé đừng quên câu hẹn ước
Người dưng phải thương nước vẹn tình
Cảnh nhà vì giặc điêu linh
Người dưng xin hãy quên mình xông pha
Giữ yên bờ cõi nước nhà
Làm trai chinh chiến mới là Người Dưng.
Tháng 06/2014 Ngu Uyên
--------------------
Chú thích:
* Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương (Ca dao)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét