Từ trước ở VN chúng ta có ngày lễ Vu Lan, khi qua Mỹ chúng ta tiếp nhận thêm Mother's Day và Father's Day để tỏ lòng hiếu và báo hiếu của người làm con. Thật ra theo nền văn hóa và luân lý của dân tộc ta, trọn năm ngày nào cũng là ngày báo hiếu. Hôm nay xin mời các bạn bỏ chút thời giờ đọc một bài văn ngắn cảm động về Mẹ, thiết nghĩ không phải là trễ. HV
Mẹ Ơi
Hôm nay lễ các bà mẹ, một ngày lễ mà tôi rất thích. Trước kia tôi
chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó và tại sao được tổ chúc vào tháng Năm cho
tới một hôm, cách đây hơn 10 năm tại St. Petersburg, Florida nhân ngày lễ tuyên
thệ nhập môn. Trong phần biểu diễn võ thuật, môn sinh Steve chịu cho môn sinh
Rivard đánh đòn chân số 8. Revard, một Dược Sĩ da đen nặng 180 pounds, cao 1,8
mét đang tung người lên không, bung hai tay như cánh đại bàng, co hai chân đạp
thẳng vào mặt Steve, bỗng nhiên từ phía khán giả vang lên một tiếng kêu vô cùng
thảm thiết: Oh My God! Mọi người đều quay về hướng
phát ra tiếng đó, một chị da trắng đang hai tay ôm mặt sợ hãi. Quay lại sàn
biểu diễn, Steve ung dung trở về vị trí bình an vô sự. Chị chính là mẹ của
Steve. Và cũng từ đó ngày ngày trong lớp tập, tôi được chứng kiến những hình
ảnh đầy trìu mến yêu thương của các bà mẹ với đôi mắt dịu hiền, kiên nhẫn
chờ đón con về sau mỗi buổi tập.
Sự kiên nhẫn đầy thương
yêu đó là một đóng góp vô cùng lớn lao trong việc duy trì, bảo vệ và phát huy
nền văn hoá của thế giới nói chung và đặc biệt là của Việt Nam chúng ta nói
riêng. Nhờ đó mà hôm nay chúng ta mới có được một đội ngũ Võ Sư, Huấn Luyện
Viên, và Môn Sinh Vovinam lớn mạnh khắp nơi để xiển dương võ học
Việt Nam.
Hôm nay, ngày lễ ghi ơn mẹ, cùng tất cả môn sinh
thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Tre Xanh, không phân biệt Âu, Á, Đông, Tây, chẳng tị
hiềm giàu sang, nghèo hèn, không kỳ thị mầu da, chủng tộc, chúng tôi cùng nhau
tôn vinh các bà mẹ. Đó là điểm son sáng chói của Vovinam chúng ta
mà các giới báo chí, truyền thông, truyền hình địa phương đã, và còn đang ca
ngợi.
Chúng ta, những môn
sinh Vovinam xa quê hương hãy dành đôi phút để tưởng nhớ
về công ơn mẹ: các Hiền Mẫu, những Đấng Sinh Thành dưỡng dục chúng ta. Các ngài
đã nâng niu, bú mớm, bồi đắp cho chúng ta nên người để mỗi khi kêu lên tiếng
mẹ, tâm hồn ta xúc cảm, trái tim ta bồi hồi, lòng trí ta rung động, nhắc ta nhớ
về thời ấu thơ, vui sống dưới bóng mẹ hiền.
Hơi mẹ, lòng mẹ, lời
mẹ, sữa mẹ, nhà mẹ, quê mẹ, và đất mẹ là tất cả ấp ủ yêu thương mẹ đã dành cho
chúng ta.
Kính thưa các bà mẹ
Việt nam dấu ái, xin chúc tụng các bà, vì từ ngàn xưa, thời Việt Nam lập quốc,
khi dòng Lạc Việt tách khỏi nguồn Bách Việt, rời bỏ sông Dương Tử bên Trung Hoa
xuôi Nam lập nghiệp bên bờ sông Hồng Hà, ca dao đã ca ngợi dòng máu đỏ thắm
thương yêu của các bà, là nguồn thần lực xuôi theo dòng sữa mẹ chảy vào miệng,
vào tim, nuôi nấng đàn con quật cường, bất khuất:
Hồng Hà đất đỏ phù sa
Mẹ thương con mẹ đậm đà dường bao
Phù sa đỏ thắm máu đào
Theo dòng sữa mẹ chảy vào tim con.
Lúc dân tộc ta Nam tiến dành đất miền Trung,
tình thương của mẹ êm ái, ngọt ngào như dòng Hương Giang hiền hòa, âm thầm kiên
cố như núi Ngự Bình ngàn năm bền vững đã giáo dục và nung đúc cho đàn con Việt
một lòng dũng cảm, tự tin:
Núi ngự Bình trước tròn sau méo
Mạ thương con khắp các nẻo đường đời
Hương Giang lờ lững lặng trôi
Tiếng chuông Thiên Mụ, bồi hồi cố đô
Kịp khi đoàn quân Việt hào hùng, như nước vỡ bờ chinh
phục đất Chiêm Thành, bình địa thành Đồ Bàn, chiếm nước Thủy Chân Lạp, tình mẹ
như nước tuôn tràn của 9 dòng Cửu Long, mênh mang cuồn cuộn chảy ra biển Đông tạo nên một đoàn con hiên ngang, với triệu con tim của một triệu khối kiêu
hùng:
Cửu Long là chín con rồng
Thương con, Má nựng, Má bồng trên tay
Ngất cao là chín tầng mây
Má nuôi con lớn chờ ngày bay cao.
Ca dao ca tụng lòng hy sinh tận tụy của các bà mẹ Việt Nam. Các bà đã không ngừng thương yêu chăm sóc cho đoàn con Việt:
Khi tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Khi tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Mắt trông con đứa đứa về dần
Xa xa con đã tới gần
Các con về đủ quay quần bữa cơm
Tình của người mẹ Việt Nam ngàn năm bền vững như người
thiếu phụ ôm con khắc khoải chờ chồng, quanh năm đoạn tháng đến nỗi phải hóa
thành Hòn Vọng Phu muôn đời ghi nhớ:
Nơi phía Nam giữa núi mờ
Ai bế con vẫn đứng chờ
Đời của mẹ Việt Nam hòa
nhịp theo tiếng ru nồng ấm trong giấc ngủ Thiên Thần của trẻ thơ:
Con ơi con ngủ cho say
Ôm con mẹ gối cánh tay con nằm
Mẹ cho con gát lên chân
Có hơi ấm mẹ con càng ngủ ngon
Tiếng ru ấp ủ tình thương
Mang bình yên tới cho con mẹ mừng
Bàn tay mẹ, hơi ấm mẹ, dòng sữa mẹ, và ánh mắt dịu hiền của mẹ là niềm tin, là hy vọng, là tương lai của tuổi trẻ
Việt nam:
Từ khi bú sữa đầu lòng
Sinh con mẹ sớm trông mong từng giờ
Trông con biết lật biết bò
Biết đi, biết đứng, biết cười, biết la
Khi ăn, khi mặc trong nhà
Khi đi, khi đứng, khi ra ngoài đường
Dạy con biết giữ cương thường
Biết điều lầm lỗi, tinh khôn việc đời
Ru con con hỡi con hời
Khuyên con ghi tạc mấy lời mẹ ru.
Người mẹ Việt nam chỉ có một niềm vui đơn sơ bé nhỏ. Nhưng niềm
vui nhỏ bé đó đã hàm chứa một kỳ vọng lớn lao vào tương
lai xây dựng nước non
sau này:
Con ơi con ngủ cho say
Để mẹ đi gánh cho đầy nước non
Con ơi con ngủ cho ngon
Để mẹ đi gánh nước non cho đầy
Người
mẹ Việt nam với một lòng hy sinh vô bờ bến, tất cả cho chồng, cho con mà không
nghĩ tới thân mình:
Mẹ dành tất cả cho con
Lời ru mẹ dỗ lớn khôn nên người
Ngủ đi con hỡi con hời
Ngủ cho ngon giấc môi cười chiêm bao
Nuôi con đâu kể công lao
Tay mẹ làm đệm khác nào lót bông
Ngực mẹ làm gối cho con
Dỗ con yên giấc, ngủ ngon mẹ mừng
Lời ru êm ái của
mẹ rót vào tai con, chính là những bài học vô cùng quí giá mà mọi môn sinh Vovinam
đã cảm nhận đúng như: 12 phương châm tu-dưỡng-hành-xử của nền
Việt Võ Đạo, dùng làm hành trang cho con trên khắp nẻo cuộc đời:
Con ơi con hỡi con hời
Con nằm con nín con chơi
Làm thinh con hãy nghe lời mẹ ru
Ru con nhớ mấy lời quê
Thấy ai đói rách chớ chê đừng cười
Thứ nhất kể sự làm người
Dù no dù đói cho tươi mặt mày
Siêng năng phải giử tháng ngày
Thức khuya dậy sớm cho tày người ta.
Tất cả việc làm của mẹ
chỉ vì con, cho con, và của con, không ngoài kỳ vọng mong con khôn lớn nên
người:
Mẹ gieo hạt vải xuống đồi
Ngày mai bông vải trắng trời mây bay
Dệt cho con tấm khăn này
Từng sợi chỉ mẹ ken đầy tình thương
Từng giờ, từng phút mẹ
luôn mong ước cho con nên người đạo đức khôn ngoan:
Hát cho con phải nên người
Biết suy nghĩ, biết lựa lời thẳng ngay
Cũng đừng vu họa cho ai
Cũng đừng quyến rũ điều sai hại người
Ru con con phải nhớ lời
Rừng xanh núi thẳm mẹ chờ đợi con.
Dù cho muôn ngàn gian
lao cực khổ mẹ chẳng ngại ngùng chi, chỉ biết lo cho con mà chẳng nghĩ đến
mình:
Ru con con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than thân
Mong cho con mau ăn
chóng lớn góp sức cho quốc gia xã hội:
Thôi đừng khóc nữa mẹ thương
Thôi đừng khóc nữa mẹ thương
Lớn lên con sẽ tới trường học chăm
Học về sẵn có cơm ăn
Khi con khôn lớn siêng năng giúp đời
Phù hợp với 10
điều Tâm Niệm cuả Vovinam, mẹ mong cho con sau này biết phục vụ dân tộc
và nhân loại:
Con cò lặn lội bờ sông
Mẹ đi tưới nước cho bông nó đài
Trông trời trông nước trông mây
Trông cho lúa chín hột xây nặng nhành
Trông cho rau muống mau xanh
Để mẹ nấu một bát canh đậm đà
Mát lòng sau bữa canh cà
Cho con mau lớn việc nhà con lo.
Kính thưa các bà mẹ Việt
Nam, xin cảm ơn các bà đã sinh thành dưỡng dục đàn con Việt, hy sinh bú mớm để
lũ con có được ngày hôm nay. Dù còn ở Việt Nam, hay đang lưu lạc khắp nơi trên
thế giới, các bà là những người mẹ gương mẫu đáng suy tụng nhất trong ngày ghi
ơn mẹ. Đoàn con Việt xa quê luôn ghi lòng tạc dạ ơn sâu nghĩa nặng của các bà. Xin các bà hãy tiếp tục yêu thương, dìu dắt, hướng dẫn cho giới trẻ hôm nay và
mãi sau này biết thờ cha kính mẹ trong tình yêu Tổ Quốc và lời nguyền trở về
quê hương, góp bàn tay, khối óc xây dựng lại giang sơn sau bao năm chiến tranh
tàn phá:
Bởi ta quê ở Việt nam
Bởi ta quê ở Việt nam
Cong hình chử S da vàng Đông Phương
Đoàn ta con cháu Lạc Hồng
Thề nguyền theo gót giống dòng Rồng Tiên.
V.S. Huỳnh Trọng Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét